14:❤️‍🩹



Tại phòng bệnh 20.

— Felix...đừng ngủ nữa có được không? chẳng phải em chưa ăn hết brownie anh mua ở nhà sao nhanh nhanh tỉnh lại đấy nếu không anh sẽ ăn hết của em

—...

— em vẫn chưa chơi hết mấy trò trên nitendo anh vừa mua cho em có đúng không? nếu em không nhanh dậy anh sẽ một mình chơi trước đó

—...

*tách*

Đôi bàn tay chống vào cửa kính rung lên bần bật dưới chân anh cũng đầy những giọt nước ấm nóng.

Hyunjin khóc.

Đã 1 tháng trôi qua rồi, bác sĩ nói càng lâu tỉnh lại tỉ lệ người thực vật càng cao. Chuyển biến bệnh của felix cũng nặng hơn.

— lúc trước anh hứa sẽ đưa em về thăm hai bác em ngủ như vậy làm sao anh đưa em đi đây...felix xin em mở mắt nhìn anh đi

— ...

Hyunjin cười nhưng trong nụ cười ấy chứa biết bao nhiêu đau đớn và tự trách.

— có phải anh vô dụng lắm không? anh đã không bảo vệ tốt cho em giá như...giá như hôm đó anh không ra ngoài mua màu bản mùa hè đó thì anh...hức thì anh đã không để em bị thương

— ...

— đừng quá đau buồn, felix nhất định sẽ tỉnh lại mà-minho an ủi hyunjin


Minho thật ra cũng là thiếu gia công tử ngành cảnh sát nhưng lại muốn thử thách chính mình nên bây giờ đang là trợ lý cho hyunjin giúp anh làm quen với nhiều việc hơn. Còn có giúp ông hwang điều tra ra kẻ đứng sau đang thao túng cổ phiếu của hwang thị.


...


22:00

— được rồi nhẹ tay chút, nếu em ấy xảy ra chuyện gì các cậu cũng đừng hòng sống sót

— nè nè mày cũng đâu cần phải đe doạ nghiêm khắc như vậy chứ

— sao lại không? bảo bối nhỏ của tao đừng ai hòng động vào

— ái chà chà!! ghê đấy hyunjin mà phát hiện mày cũng không dễ sống

— ha! hyunjin nhất định tao sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thù này phải trả

— mày trả thù như vậy không sợ vị hôn thê của mày buồn à


Hắn lắc đầu cười nhẹ rồi mới nói.


— chẳng phải mày đã nói di chứng kia khiến em ấy mất trí nhớ à

— mày không sợ cậu ta nhớ lại?

— tiêm một liều thuốc là có thể tiếp tục quên rồi

— tao phục mày thật đó, giờ mà cũng còn thể loại yêu từ cái nhìn đầu tiên tại hạ khâm phục

Yeonjun chấp tay thành nấm đấm cúi người với hắn.

Hai người họ lén lúc giờ này là đang đưa felix đi. Hắn mua chuộc thuộc một tên giám đốc béo bở đối tác của hwang thị giữ chân hyunjin còn có cả một chút thuốc ngủ.


Cả đám người nhẹ nhàng tiến đến hành lang vắng thì nghe tiếng giày da cao cấp nện xuống nền nhà mạnh bạo và gấp gáp.


Hắn biết có chuyện không hay rồi nên huýt vai bảo yeonjun đưa felix đi trước, lần này hắn dùng du thuyền riêng nên hyunjin có tra hay lục tung các sân bay hay cảng tàu cũng sẽ không ra. Hắn mua luôn cả cảng đậu du thuyền cơ đấy. Lúc giao dịch yeonjun xót túi thay hắn còn hắn thì vẫn một mặt không cảm xúc.


— kang, yeonjun việc còn lại nhờ vào hai người

— vâng, sếp yên tâm

— được rồi không cần lo có tao rồi


Cả hai đồng loạt lên tiếng. Hơn ai hết kang taehyun trợ lý của hắn biết người này quan trọng như thế nào nên cho dù có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ vị tổ tông nhỏ này của ông chủ còn nhanh về với gấu nhỏ.


Sau khi hai người đi khuất. Chủ nhân của đôi giày da đắt tiền lên tiếng hét lớn về phía hắn.

— ĐỨNG LẠI!!??

— ...

Hắn xoay người đối mặt với hyunjin, nhếch mép.

— lâu rồi không gặp hwang hyunjin

— j-joseph...anh làm gì ở đây

— mày đoán xem

— nhiều năm không gặp anh trở nên trưởng thành hơn lúc trước rồi

— đương nhiên rồi, một trận đòn bán sống bán chết sao lại không trưởng thành được

— anh mang felix đi đâu

— tao không hiểu mày nói gì

Hyunjin tiến đến nắm lấy cổ áo người anh họ ruột thịt của mình quát lớn.


— mau trả lại felix cho tôi! nếu kh-

— nếu không thì sao? giết tao hay lại mách lẻo với ông nội rằng tao lại làm hư chiếc bình cổ, tủ rựu hmm...cái nào thì hợp với trường hợp này nhỉ?

Hyunjin nâng cao tay đấm lên mặt hwang joseph một cái nôn cả máu nhưng đây vẫn chưa là gì với năm đó hắn chịu đựng.


Nhớ lại năm xưa, hắn-người thừa kế hwang gia tương lai bị ổng nội người yêu thương hắn nhất đánh một trận sống chết không rõ chỉ vì bị đổ oan rằng làm hư bình hoa cổ yêu thích của ông sau đó còn bị chính đứa em mình thương hết lòng cùng lũ nhóc nghịch ngợm thêm mắm dậm muối chỉ vì nó không dám nhận tội và sợ gia quy của ông nội, hắn một mực không nhận giống với việc hắn đụng ngã tủ rựu làm cho ông nội hwang giận đến đỏ mắt, ông ta đánh hắn đến nỗi ngất xỉu mới tha. Khi tỉnh lại thứ một đứa trẻ 11 tuổi cần là sự quan tâm của ba mẹ nhưng ngược lại hắn bị trách móc la mắng còn bị tước quyền thừa kế hwang gia. Quá mệt mỏi hắn đến bên bờ sông lớn định kết thúc cuộc đời mình thì một người đàn ông người mà hắn gọi là ba nuôi sau này cứu lấy hắn mang hắn đến úc bồi dưỡng nuôi nấng. Từ đó hắn chính thức bị xoá sổ khỏi hwang gia và mang danh một đứa trẻ tâm cơ nói dối.



Quay lại hiện thực, hai anh em đã lao vào đánh nhau từng cú đấm như những vết thương năm đó hắn chịu đựng. Hyunjin trong lúc sơ suất đã bị hắn tiêm một liều thuốc ngủ hắn đề phòng lúc có kẻ tấn công như bây giờ. Lúc đầu hắn còn phàn nàn yeonjun về việc này nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy biết ơn thằng bạn lắm mồm kia.


— m-má nó!!?? joseph nhất định anh phải trả giá cho nh-những gì anh làm

— nói nhiều quá nhóc con

hắn đạp lên ngực hyunjin phàn nàn.

— trả f-felix lại cho tôi

— mơ đi hyunjin

Mí mắt sụp xuống.

Cơn buồn ngủ kéo đến.

Nhắm mắt.

Mất em.


....


2 năm sau.

Hyunjin giờ đây là một tổng giám đốc trẻ sở hữu hàng loạt chi nhánh lớn nhỏ khắp cả nước sắp tới còn có dự án mở rộng nước ngoài đang ngồi trong phòng làm việc nói chuyện với một tấm hình.


— lixie, 2 năm rồi có phải em nên quay về tìm anh có được không?


Anh hôn lên tấm hình polaroid cất trong ví. Anh còn treo rất nhiều ảnh của em ở khắp nơi anh ở và làm việc.



Cả công ty không ai là không biết vị bạch nguyệt quang của tổng giám đốc là một người xinh đẹp tuyệt trần tựa thiên thần hạ thế làm say đắm lòng người. Được nhân viên đồn có làn da trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu blonde bồng bềnh cùng nụ cười nắng mới với dãy tàn nhang được ví như sao băng. Chỉ cần ai vào phòng làm việc của sếp đều có thể nhìn thấy được qua bức ảnh để bàn của anh.




— anh nhớ em, anh tìm em suốt 2 năm lại chẳng có tin tức gì em giận anh nên không về có đúng không anh mệt rồi chẳng gắng gượng thêm được nữa



Hyunjin nhắm chặt mắt ngăn nước mắt trào ra nhưng cố mãi không được. Hai năm qua anh luôn khóc khi nhớ em luôn dằng vặt mình thật vô dụng.



//

Nhớ lại năm đó, sau khi được y tá đánh thức đã là ngày thứ 3 anh bất tỉnh anh lái xe về nhà ngay lập tức xông thẳng lên phòng làm việc của ba mình mà trực tiếp quỳ xuống cầu xin sự trợ giúp. Lúc ấy ông hwang cứ tưởng con trai mình vui vẻ qua đường nên không bận tâm lắm nhưng ông đâu có ngờ nó lại vứt bỏ sự kiêu hãnh đi mà quỳ gối trước ai đó ông vẫn nghĩ đó là giới hạn của hyunjin lát nó sẽ mất mặt rồi bỏ đi, anh bắt đầu dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo van xin này nỉ ba mình. Vừa dập đầu anh vừa nói:

— xin ba cho con mượn người đi tìm felix nhất định khi tìm được con sẽ làm theo yêu cầu của ba, làm ơn xin ba

Đến khi trán anh be bét máu ông cũng dần dần chấp nhận được chuyện này phẫy tay nói:

— bọn trẻ các con muốn làm gì thì làm ta mặc kệ

//



*cốc cốc*



— vào đi



Anh lau vội vài giọt nước còn đọng dưới mắt lên tiếng.




— được rồi đừng buồn rầu nữa, công sức hai năm qua của hwang tổng không uổng phí rồi

— anh nói gì em không hiểu minho

— có tin tức chiếc du thuyền đưa felix đi rồi

— a-anh nói sao!! thật chứ

— ừm, nơi đến là ở úc

— được, vậy dự án ở úc em sẽ đích thân khảo sát



Kết thúc minho rời đi uống một ly coffe anh ta cũng mừng thầm trong lòng, 2 năm rồi không biết nhóc felix nhà chan sống có ổn không nữa.


Khi minho đi anh chợt nhớ lại lúc trước anh có thử tìm ở úc cùng chan nhưng nhận lại con số 0 chắc chắn là joseph nhúng tay vào lần này nhất định anh sẽ không để hắn cướp đi yongbok một lần nữa.


Nhất định.



...


1 năm trước, Felix tỉnh dậy.


Nhẹ di chuyển mí mắt em cảm thứ ánh sáng chiếu vào thật chói đến nỗi nhăn nhó. Đưa tay lên che đi những tia sáng đó, xoay đôi bàn tay nhỏ ngắm nhìn qua lại rồi buông nhẹ xuống nhìn trần nhà.



Trắng toát, trắng như đầu óc trống rỗng giờ đây của felix. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.



— em tỉnh rồi



Felix nhìn người đàn ông trước mắt chạc 28 đang nở nụ cười ấm nhìn mình.



— anh là ai? căn phòng này sao lại có mùi sát trùng? tại sao tôi lại ở đây? tôi là ai? đầu tôi đau quá




Felix trở nên hoảng sợ với mọi thứ xung quanh, đầu em đau như búa bổ những mảng kí ức rời rạc hiện lên có cả một người đàn ông cùng gương mặt làm em cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng tài nào nhớ được. Lại nhìn người trước mắt đang luống cuống trấn an em sao giống người bí ẩn ở mảng kí ức đến 8-9 phần.




— e-em đừng sợ tôi gọi bác sĩ ngay đây

— đầu tôi đ-đau lắm làm ơn đừng đi đừng bỏ tôi một mình

— được được tôi ở đây với em




Sau khi được kiểm tra toàn cơ thể từ trên xuống dưới felix cũng được về phòng nghỉ ngơi. Xung quanh gồm có 3 người đàn ông đang nhìn chầm chầm felix.



Người chạc 28 tuổi bắt đầu nói.



— có lẽ em đã quên hết mọi chuyện rồi nên tôi sẽ giới thiệu lại cho em

—...

— tôi là hwang joseph 27 tuổi, là vị hôn phu của em chúng ta là thanh mai trúc mã nên mối nhân duyên này cũng được người lớn ấn định từ lâu

— ...-felix nhìn joseph thật lâu

— đây là kim jang ba của em bên cạnh là quản gia kim

— con ngoan cuối cùng con cũng tỉnh


Felix cảm thấy xa lạ với những gương mặt ở đây nên có hơi sợ sệt kéo vạt áo của hắn.


— joseph tôi sợ

— không cần lo lắng từ từ em sẽ quen thôi chắc là em hơi hoảng sẽ không sao em yên tâm

— họ có thể đi ra ngoài không?



Quản gia và ông kim nghe được nên cũng rời đi trước để cho nhóc con từ từ tiếp nhận, giờ chỉ còn felix và hắn.



— tôi có thể hỏi không?

— có thể, em cứ tự nhiên tôi không làm hại em

— tôi là ai? sao tôi cảm thấy mọi thứ thật khác lạ

— à tôi quên mất để tôi giúp em nhớ lại

— được rồi cảm ơn anh

— em là kim yongjin con trai duy nhất của kim jang và sẽ thừa kế kim thị, ờm...em đang học đại học năm nhất quản trị kinh doanh tại đại học H còn nữa em đang trong mối quan hệ yêu đương với tôi vị hôn thê của tôi



Trông felix...à không yongjin có vẻ tin những gì hắn nói mà thật. Hắn đã mất 1 tháng để thêu dệt nên câu chuyện cuộc đời kim yongjin hắn còn cất công tìm thợ chế tác cho hắn một bộ chiếc vòng cổ và bông tai cho hắn và em.



Trong khi hắn đang luyên thuyên về chiếc bông tai bên trái lấp lánh của hắn là một cặp với sợi vòng cổ hình pha lê trong trẻo mà hắn đang đeo cho em thì em vẫn suy tư một số chuyện ví dụ như cái tên.



Kim yongjin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro