2
Buổi tập hôm đó bắt đầu như bình thường. Felix đến sớm hơn một chút, tranh thủ khởi động kỹ càng. Mấy anh lớn trong đội thấy vậy thì vỗ vai khen ngợi:
“Chăm chỉ ghê ha Felix.”
“Ừ, nhìn vậy mà chịu khó đấy.”
Em chỉ cười ngoan, mồ hôi rịn nhẹ trên trán nhưng ánh mắt thì sáng rực. Em bắt đầu thấy quen với nhịp độ luyện tập, thân thiết với vài người trong đội. Vừa kéo giãn chân, Felix vừa nhìn Chan từ xa đang kiểm tra bảng phân công vị trí cho buổi đấu tập sắp tới.
“Felix, hôm nay em đứng chuyền chính nhé.”
Bangchan nói vọng ra, giọng dứt khoát nhưng vẫn ấm áp.
“Dạ vâng!”
Em đáp ngay, có chút hồi hộp nhưng cũng đầy mong đợi.
Mọi người đang chuẩn bị tập thì… tiếng cửa nhà thi đấu mở đánh rầm một tiếng rõ to.
Không ai bảo ai, tất cả ánh mắt đều quay về phía âm thanh phát ra. Cửa chưa kịp khép lại thì một dáng người cao lớn đã bước vào, bước chân nặng nề vang vọng cả không gian rộng.
Felix theo phản xạ cũng quay đầu nhìn. Cậu chỉ thấy một chàng trai tóc dài, buộc gọn sau gáy, mặc áo hoodie xám đậm và quần thể thao đen, tay xách túi vải ném lên ghế dài không chút để tâm. Gương mặt anh ta… lạnh lùng đến mức khiến Felix rùng mình.
Đôi mắt sắc như dao, hàm cứng lại như đang bực tức với cả thế giới. Không ai trong phòng dám mở miệng. Người vừa đến đảo mắt một vòng, dừng lại ngay chỗ Bangchan đang đứng. Mắt hai người chạm nhau, một khoảng lặng căng thẳng lan ra.
Felix khẽ nuốt nước bọt.
“Hyunjin...”
Bangchan là người đầu tiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh, nhưng rõ ràng có sự dè chừng.
“Thầy cho phép cậu quay lại rồi à?”
Người tên Hyunjin chỉ nhếch môi, không trả lời ngay. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Đội cần ace, đúng không?”
Giọng anh ta trầm thấp, khàn nhẹ như gió cuối đông. Không lớn tiếng, nhưng khiến Felix nổi hết da gà. Cậu khẽ lùi lại nửa bước, cảm giác sống lưng lạnh toát.
Một đàn anh khác lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vẫn nghe rõ:
“Nhưng… cậu còn chưa xin lỗi vụ đánh Seojin lần trước.”
Hyunjin quay sang, ánh mắt thoáng lạnh.
“Tôi đánh vì cậu ta đáng bị đánh. Nếu các người không chịu nổi thì cứ đuổi tôi đi. Đơn giản.”
Không khí đông cứng lại như có băng tuyết tràn vào nhà thi đấu. Felix đứng yên, không thốt nên lời. Em chợt nhớ lại những lời mấy anh nói vài hôm trước:
“Đẹp trai nhưng đánh nhau như xã hội đen.”
“Ngạo mạn, thô lỗ.”
Em siết chặt bàn tay, lòng đầy ngờ vực lẫn khó chịu.
Bangchan thở dài, lùi lại nửa bước.
“Vào sân đi. Tập như thường. Nhưng đừng gây chuyện.”
Hyunjin chẳng nói gì, chỉ đi thẳng về phía khung lưới. Khi anh ta lướt ngang qua chỗ Felix đang đứng bên cột sân, cả người Felix như đông cứng lại.
Một ánh mắt liếc ngang. Rất nhanh. Nhưng đủ để khiến tim Felix đập mạnh một nhịp.
"Thằng này là ai?"
Giọng nói ấy vang lên, lạnh tanh.
Felix giật mình, quay sang. Ánh mắt chạm nhau. Em vội cúi đầu:
“Em là Felix… tân binh ạ.”
Hyunjin chẳng đáp lại, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay đi, như thể cậu là không khí.
Cảm giác bị coi thường khiến Felix hơi nhíu mày. Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
Bangchan thấy vậy liền lại gần, khẽ đặt tay lên vai em.
“Đừng để bụng. Cậu ta luôn vậy.”
“Anh Chan… sao anh lại để một người như vậy vào đội ạ?”
Felix không kìm được hỏi nhỏ, giọng lẫn chút bực tức.
Bangchan nhìn em một lúc, rồi cười nhạt.
“Vì đôi khi, một người có vấn đề... vẫn có thể là một phần quan trọng. Em sẽ hiểu sau.”
Felix không đáp. Nhưng trong lòng em đã có một kết luận rõ ràng:
“Dù giỏi đến mấy, người vô lễ và thô lỗ… vẫn là người em không thể chấp nhận được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro