6

Tối hôm đó, Felix nằm dài trên chiếc giường rộng của mình, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn đầu giường, ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ phủ lên gương mặt em một lớp ấm áp, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được cái vẻ bực bội đang bao trùm lấy Felix.

Gương mặt em vẫn còn đỏ bừng — không phải vì sốt, mà là vì tức. Đôi mắt sưng húp, viền đỏ hoe, cứ nhìn là biết đã khóc một trận no nê, khóc xong thì lại giận. Giận xong lại nhớ tới cái bản mặt chết tiệt đó, lại tiếp tục khóc nữa.

“Đồ đáng ghét… Hwang Hyunjin đáng ghét! Đồ đầu đá… đầu heo… đầu khủng long…”

Felix lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố tỏ ra tức giận.

Hai tay em cầm chặt con gà bông màu vàng, cái món đồ chơi mềm mềm nhưng giờ bị em cấu véo không thương tiếc. Em cứ véo tai nó, ngắt mỏ nó, tét mông nó, tưởng tượng cái con gà này là bản mặt của cái tên hỗn láo ban sáng dám lớn tiếng với em.

"Đồ đầu bò!"

Ngắt.

"Đồ kiêu ngạo!"

Bóp.

"Đồ mặt lạnh vô cảm!"

Bụp.

"Đồ... đồ đẹp trai một cách đáng ghét!!!"

Em thở hồng hộc, tay vẫn siết con gà bông tội nghiệp như thể nó nợ em hai tỷ won. Chưa hả cơn giận, Felix còn quay sang đạp một phát lên gối rồi ngồi phắt dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ.

Thế rồi...

Ding dong!

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến Felix giật nảy người.

“Ai đến nhà mình giờ này chứ? Gần mười giờ đêm rồi còn đâu...”

Có chút lo lắng. Có chút tò mò. Nhưng quan trọng là, vẫn còn đang giận, nên em lật đật xỏ chân vào dép, đi ra mở cửa với dáng vẻ của một chú mèo nhỏ vừa bị chọc giận.

Cạch—

Cánh cửa vừa mở hé, Felix đã thấy một bóng người cao lớn đứng đó, ánh đèn vàng hắt xuống khiến khuôn mặt hắn trở nên sáng rõ.

“...”

Felix chết sững.

“Cái… cái gì—?”

Đứng trước mặt em là cái người em ghét nhất trên đời này. Là cái bản mặt đáng ghét đó. Là Hwang Hyunjin với ánh mắt dửng dưng như không, dáng đứng thản nhiên như thể nơi đây là nhà hắn, và tay thì đang cầm... một túi gì đó bốc khói thơm lừng?

“Cái—?! Anh đến đây làm gì?!”

Felix hét lên, định đóng sầm cửa lại như phản xạ tự vệ.

Nhưng chưa kịp làm gì, một cánh tay rắn chắc đã thò vào giữ chặt lấy mép cửa.

“Ê ê, làm gì dữ vậy?”

Hyunjin nhướng mày, giọng trầm khàn như chọc vào dây thần kinh nóng giận của Felix.

“Có khách đến nhà chơi mà định đập cửa vào mặt người ta à? Lịch sự dữ.”

“Khách cái đầu anh á! Cả đời này tôi không bao giờ xem anh là khách!”

Felix gầm lên, cố đẩy cửa đóng lại nhưng lực hắn quá mạnh, tay em như đang đẩy vào... tảng đá.

“Anh tới đây làm gì? Ai cho anh biết nhà tôi? Đi về! Không ai rảnh tiếp anh hết!”

Hyunjin nhìn em, khoé môi nhếch lên một nụ cười chẳng thân thiện tí nào.

“Ông Kang. Ổng bảo tôi qua xin lỗi vụ hồi sáng.”

“CÁI GÌ???”

Felix trợn trừng mắt.

“Ông... ông đưa địa chỉ nhà tôi cho anh? Bộ ông điên rồi hả?!”

“Ờ thì, đại khái vậy. Ổng nói thấy cậu giận ghê lắm, sợ bỏ tập giữa chừng nên kêu tôi qua dỗ.”

“Dỗ cái đầu anh á! Tôi là con nít ba tuổi chắc?!”

Felix tức đến nỗi nhảy lùi ra sau, định phang luôn cái dép vào mặt hắn nhưng nghĩ lại thì... dép mình mới mua.

“Đi về. Tôi không cần gì từ anh hết.”

Em quay lưng, mặc kệ hắn đang còn đứng chắn ở cửa. Nhưng... tiếng bước chân từ phía sau vang lên, rồi là tiếng cạch khi cửa bị đóng lại—bởi chính hắn.

Hyunjin cứ thế bước vào nhà em như một vị vua ghé thăm lãnh địa, ung dung quăng túi đồ ăn lên bàn như thể nhà hắn vậy. Hắn ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay lại.

“Ăn đi, bánh gà cay. Còn nóng. Ăn rồi hết giận.”

“Anh...”

Felix trố mắt nhìn hắn, khói bốc ra từ tai em.

“Anh nghĩ xin lỗi là làm bộ làm tịch mang đồ ăn tới rồi xong hả?”

“Thì còn gì nữa?”

Hyunjin nhún vai.

Felix bật dậy.

“Đồ vô tâm! Tôi đâu cần anh xin lỗi kiểu này! Tôi không thèm!”

“Vậy muốn sao?”

Hắn ngẩng mặt nhìn em.

“Muốn tôi quỳ xuống chắc?”

Felix không hề ngần ngại.

“Đúng! Khi nào anh quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi mới chịu tha!!”

Em hét lên, mặt đỏ phừng phừng.

“Quỳ xuống!”

Hắn nhìn em. Im lặng một lúc. Rồi đột nhiên—cười.

Nụ cười đó, trời ơi... cái kiểu cười khẩy đó... nó khiến Felix chỉ muốn đấm vô mặt hắn một phát.

“Mơ đi.”

Hyunjin ngả người ra sau, tay gác lên thành ghế.

“Cậu nghĩ tôi là kiểu người quỳ xuống xin lỗi người khác chắc?”

“Ờ, khỏi xin luôn. Về lẹ giùm, phiền!”

Felix tức đến mức muốn nổ tung.

Hyunjin nhướng mày nhìn quanh, giọng mỉa mai:

“Khách đến nhà mà không mời ly nước nào à?”

Felix lập tức gằn từng chữ, mặt không cảm xúc.

“Chết khát luôn đi!”

“Ồ, ác dữ.”

“Ừ, ác. Vậy nên BIẾN!”

Hyunjin lười nhác nhấc chân đặt lên bàn, như thể đang ở quán cafe.

“Nhà cũng dễ thương phết đấy. Phòng khách hơi nhỏ, nhưng có mùi thơm. Nhóc xài nước xịt phòng hương cam hả?”

“Anh có im không thì bảo! Ai cho anh bước vào nhà tôi, ngồi xuống sofa tôi, ăn nói như đang ở nhà vậy?!”

“Ờ... huấn luyện viên Kang.”

Felix cạn lời.

Hắn còn không thèm cãi nhau. Hắn chỉ... nhàn nhã mà khiêu khích. Đó là thứ khiến em tức điên.

“Anh cút ra khỏi nhà tôi! Tôi đang rất mệt!”

“Ờ, biết. Khóc cả buổi mà.”

Felix khựng lại.

Hắn... biết em khóc?

Felix lắp bắp:

“Anh... nhìn trộm tôi hả?!”

“Không. Nhưng nhìn mặt nhóc thì đoán được thôi. Mắt sưng húp kìa. Xấu vãi.”

“Anh...!”

Felix hét lên, rút gối trên sofa ném vào hắn.

Hyunjin đón gọn, để lên đùi rồi... vỗ vỗ.

“Cái này đẹp nè. Ê, cho tôi đem về nha?”

“CÚT!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro