7

Tiếng động cơ xe chầm chậm rồ lên, cánh cửa xe khách khép lại, chở theo cả đội bóng chuyền trường Neon Seoul Institute  hướng về Busan – nơi họ sẽ có những buổi tập huấn giao lưu với các đội trường khác. Felix ngồi ngay cạnh cửa sổ, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh nhìn ra ngoài, tay ôm chiếc balo màu đen phồng căng. Trên đầu em, chiếc mũ len màu kem hơi lệch sang một bên vì vội vàng, còn vali thì được nhét vào khoang chứa dưới xe.

Nhưng cái đau đớn thật sự không đến từ hành trình dài mà là khi đặt chân tới khách sạn – một toà nhà cao tầng, hiện đại nằm gần bãi biển Busan. HLV Kang là người đã cẩn thận đặt trước phòng cho cả đội, nhưng như mọi lần, việc đến trễ một chút cũng đủ để làm Felix rơi vào thảm hoạ. Vì bận loay hoay với đống hành lý – trong đó có cả giày thi đấu, đồng phục, gối ôm, và mấy quyển manga mới mua chưa đọc – Felix tụt lại sau cùng.

Hyunjin lại lù lù xuất hiện như một vị thần cứu rỗi. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xách luôn vali của Felix vào sảnh. Mà nói nhẹ nhàng cũng không đúng – trông hắn cứ như thể đang giúp đỡ người dưng nước lã chứ chẳng hề có chút nhiệt tình nào.

"Chào, bên tôi có đặt phòng cho đội bóng trường Neon Seoul Institute"

Hyunjin mở lời với nhân viên lễ tân bằng chất giọng trầm ấm.

Felix chen vào đứng kế bên, thở dốc, mắt nhìn quanh tìm một chỗ nghỉ chân.

"Xin chào. Vâng, đúng là có đặt phòng trước, nhưng hiện tại các phòng đơn đều đã được các bạn khác nhận hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại phòng đôi thôi ạ."

Felix ngẩng phắt lên.

"Cái gì cơ?"

"Chỉ còn phòng đôi thôi ạ."

Cô tiếp tân lặp lại, mỉm cười như không có chuyện gì nghiêm trọng.

Felix quay phắt sang nhìn Hyunjin – ánh mắt tóe lửa, còn tên kia thì điềm nhiên như không:

"Tôi lấy phòng đó. Cậu ở chung với tôi."

"Cái gì?!"

"Chứ còn gì nữa? Hay cậu muốn ngủ ở hành lang?"

Felix chưa kịp cãi, hắn đã quay đi kéo vali thẳng vào thang máy. Em hậm hực, lạch cạch kéo theo vali sau hắn, miệng lẩm bẩm:

"Đồ vênh váo. Đồ ngạo mạn. Đồ trơ trẽn..."

Thang máy mở ra ở tầng 8. Phòng 804. Cửa vừa mở, Felix đứng khựng lại.

Một chiếc giường đôi. To tổ bố. Chiếm gần nửa phòng. Ga trải giường trắng tinh, nệm phồng êm ái, gối trắng mềm mại. Căn phòng rộng rãi, có ban công nhỏ nhìn ra biển.

"Thích chứ?"

Hyunjin buông một câu đầy mỉa mai rồi kéo vali của Felix, cùng vali mình đẩy vào góc.

Felix vẫn đứng như trời trồng.

"Tôi đi tắm cái đã. Mệt rồi."

Hắn nói rồi cầm lấy khăn tắm và quần áo, bước thẳng vào nhà tắm.

Felix muốn đập đầu vô tường.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Em ngồi phịch xuống giường, rút điện thoại, bắt đầu hành trình cầu cứu.

Felix >>> Bangchan

Anh Chan ơi, đổi phòng với em được không? Em không muốn ở với Hyunjin đâu :(

Không. Anh cũng không muốn ở với Hyunjin.

Felix lặng người.

Felix >>> Jaemin

Anh Jaemin! Em không thể ngủ với cái tên Hyunjin! Giúp em đổi phòng đi mà!

Cưng à, anh đang nằm giường một mình, máy lạnh 25 độ, chăn mềm gối êm. Đừng bắt anh hy sinh. Em chịu khó đi nhé.

Tiếp tục gửi cho tất cả các thành viên khác trong đội.

Huấn luyện viên Kang thì nhắn cụt lủn:

Hết phòng. Cố chịu.

Kết quả:

Tất. Cả. Đều. Từ. Chối.

Felix vò đầu, thở dài, lăn lộn trên giường như con mèo con bị bỏ rơi.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hyunjin bước ra, tóc ướt nhỏ nước, khăn vắt trên vai, áo thun trắng mỏng bám sát người, để lộ cả cơ bụng mờ mờ phía dưới. Hắn vừa đi vừa lau tóc, rồi khựng lại khi thấy Felix đang nằm chèm bẹp.

"Gì đấy? Bộ định chiếm giường luôn à?"

"Giường này tôi nằm. Anh nằm dưới đất."

"Ai nói thế?"

"Tôi nói."

Hyunjin nhếch môi cười, rồi ngồi phịch xuống giường ngay cạnh em.

"Cậu mới lớp 10 mà bướng dữ. Ngủ dưới đất đi. Tôi lớn hơn, tôi nằm giường."

Felix bật dậy:

"Anh lớn thì sao? Tôi là người chiếm cái giường này trước!"

"Tôi là người nhận phòng trước."

"Tôi mệt. Tôi nhỏ. Tôi cần giường."

"Cậu nhỏ thì nằm gọn dưới đất chứ sao."

Felix trợn mắt:

"Anh không thấy mặt tôi đang tức đỏ lên rồi à?"

Hyunjin ngửa người ra sau, hai tay chống lên giường, nhướng mày thách thức:

"Thấy. Xấu vãi."

"Anh!!!"

Felix hét lên rồi lấy gối ném thẳng vào mặt hắn. Hyunjin tránh né nhẹ nhàng, còn cười toe.

"Muốn chiến tranh gối à?"

"Tôi không đùa! Tôi thật sự không muốn ngủ chung giường với anh!"

"Cậu có thể ngủ trên sàn."

"KHÔNG!"

"Vậy thôi cùng ngủ."

"KHÔNG!"

Hai người cứ thế giằng co qua lại, từ nói lý đến lăn qua lăn lại trên giường như hai đứa trẻ con đang tranh đồ chơi.

Felix thậm chí còn dùng chân đạp Hyunjin xuống giường. Nhưng Hyunjin mạnh hơn. Hắn chỉ khẽ nghiêng người, tóm lấy cổ chân em kéo lại, khiến Felix mất đà nằm đè lên người hắn.

Cả hai im bặt.

Mắt đối mắt.

Hơi thở kề sát.

Felix đỏ bừng mặt, bật dậy, chộp lấy khăn và quần áo, hậm hực lao vào nhà tắm. Cửa đóng cái rầm như muốn sập bản lề.

Lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Cửa bật mở. Felix bước ra, tóc còn ướt, mặc áo phông rộng thùng thình và quần short. Em không nói không rằng, đi thẳng tới giường.

Hyunjin lúc này đang ngồi trên sofa, lướt điện thoại. Vừa thấy Felix lại gần, hắn cười nửa miệng:

"Tắm mát chưa? Giờ chịu ngủ dưới đất chưa?"

Felix không đáp, kéo chăn ra một cách dứt khoát rồi leo lên giường, quay lưng về phía hắn.

"Tôi nằm bên phải. Anh đừng có xích qua."

"Ai nói tôi ngủ bên trái?"

"Ai lên giường trước người đó có quyền chọn."

Hyunjin bật cười.

"Logic vô lý thật."

Felix không trả lời, kéo chăn trùm kín đầu.

Một lát sau, đèn tắt. Chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ từ ban công hắt vào. Hyunjin leo lên giường, nằm xuống cạnh Felix, giữ khoảng cách y như giao kèo ban đầu.

Không ai nói gì thêm. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ ngoài khơi.

Felix mở mắt nhìn trần nhà, má vẫn ửng hồng.

"Ê..."

"Gì?"

"Tôi mà bị ngứa vì nằm gần anh, tôi kiện anh đấy."

Tiếng cười trầm khẽ vang lên giữa đêm.

"Kiện đi, nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro