Em trở lại rồi à?

Hwang Hyunjin đứng giữa Đại Hàn, người qua kẻ lại trước mắt anh

Anh cất từng bước nặng nề trên vỉa hè ánh lên màu vàng rực của nắng

Năm mới, lại thêm một chương mới của đời

Nhưng mặt anh trầm ngâm, mắt đăm chiêu nhìn về khoảng trời trước mặt

Nhìn tới đường chân trời, anh tự hỏi liệu trên đời thật sự có thiên sứ không?

Hyunjin chẳng hiểu sao mình lại nghĩ vậy .. Trong đầu rối loạn những suy nghĩ kì lạ

Dọc con phố, nghe những tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng nói chuyện hòa lẫn từng khung bậc cảm xúc của mọi người

Họ bận rộn

Người thì làm việc, người cắm đầu chạy cho kịp giờ tàu điện, người niềm nở bán hàng,...

Anh mỉm cười. Cuộc sống hoa lệ trước giờ luôn như vậy nhỉ?

Nắng rọi xuống thành phố. Toát lên ánh sáng Mặt Trời tươi đẹp, một buổi sáng trời quang mây xanh. Đẹp thật

Dừng chân trước tiệm hoa nhỏ. Anh ngắm nghía một lúc

Chúng đẹp như em vậy

Nếu em ở bên, anh sẽ tặng cho em rất nhiều bó hoa

Chúng có thể là hoa tulip, hoa hướng dương, hoa hồng,... như em đã từng thích

Anh chọn một bó hoa cúc trắng, vừa rời khỏi tiệm hoa, chẳng biết sao khuôn mặt anh đượm buồn.




Ngồi xe đến gần ngoại ô thành phố, nơi này cây cỏ tươi xanh, nắng rọi xuống cánh đồng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của chúng

Anh sẽ gặp em, sớm thôi, gần đến rồi

Không biết sao mỗi lần nhấc bước, cảm giác tiếc nuối ùa về.

Bước chân nặng trĩu, anh rất muốn đến nơi có em, nhưng trong lòng lại trào lên nỗi buồn khó thả

Gió thổi rối tóc anh. Nơi này yên tĩnh đến mức Hyunjin có thể nghe hơi thở của chính mình

Những bông hoa anh đang cầm đung đưa theo gió, một món quà tái ngộ của anh.

Hyunjin nhắm mắt thở dài, nhìn lên bầu trời xanh thẳm và vô cực

Liệu thật sự có thiên sứ trên đời?

Anh đã tự hỏi như vậy mãi, luôn mong ước mình gặp được thiên sứ. Anh sẽ hạnh phúc lắm

Anh chẳng tin có phép màu nào cả

Anh cứ bước, con đường dẫn tới một nơi quan trọng .

Anh vẫn khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, dường như chẳng thể bày tỏ một chút, chỉ thấy trong đôi mắt ấy là một vực thẳm sâu, nó chứa bao nỗi niềm không thể sẻ chia với ai

Đôi môi khẽ run, anh nhịn không khóc khi đứng trước cổng

Bước vào, trước mắt là những bia đá ngay ngắn

Càng vào trong, lòng anh dâng lên một xúc cảm nghẹn ngào không tả nổi. Cảm giác hối tiếc ấy, nó lấn át tâm trí anh. Cứ như thế, mỗi lần gót giày chạm đất là nỗi đau lại ùa tới.

Có một chút gì đó đọng lại trong lòng khiến anh chẳng muốn đi tới. Nhưng vì thứ tình yêu sâu đậm, anh vẫn tiếp tục

Dừng lại trước một bia đá, nén nhang cháy lụi tàn, một chút bụi đọng lại

Anh bất giác cười

Anh gặp em rồi , tình yêu của anh.

Đặt bó hoa ngay ngắn trên tấm bia mộ, Hwang Hyunjin ngồi xuống

Anh chỉ muốn đi gặp người thương, hôm nay là ngày giỗ của em

Ngày xuân đáng ra chính anh phải vui tươi, chào đón thời tiết đẹp đẽ hiếm có trong mùa

Nhưng không

Mất em, sẽ chẳng có ánh sáng nào cả

Em là thiên thần đến bên anh

Dạy anh cách sống, cho anh niềm vui

Ngỡ rằng là một đời

Nhưng em đã rời xa thế giới này mãi mãi chỉ vì đi mua quà sinh nhật muộn cho anh

Anh sẽ không trách em khi em tặng quà sinh nhật trễ hơn ngày

Cớ sao em lại vội vàng như thế? Để rồi em chẳng quay về bên anh nữa?

Hwang Hyunjin nhìn em với thân xác ngấm máu trong bệnh viện, chỉ biết khóc

Năm ấy

Họ thấy một người ra đi, chứng kiến người ở lại gục xuống bên chiếc băng ca gào khóc trong vô vọng

Anh mặc chiếc áo em mua đến đây

Nhìn tên Lee Felix được khắc lên tấm bia

Hưởng dương : 20 tuổi

Hyunjin nhìn dòng chữ mà trong lòng không khỏi đau buồn

Sao em có thể đi sớm như vậy?

Người ở lại như anh, mang theo đoạn tình cảm dang dở, nhung nhớ em từng ngày

Anh chỉ biết sống với đoạn kí ức về em, những tấm hình ghi lại nụ cười rạng rỡ của em

Anh một mình, không quen thêm ai

Với mọi người, Đại Hàn vừa sang năm mới

Với anh, lại thêm một năm không có em bên cạnh

Ta có duyên gặp nhau, lại chẳng có nợ để ở lại

Kiếp này em đi sớm, anh nhớ sống thay phần đời của em nhé?

Anh không thể đến bên em, mong ở trên kia em hóa thiên thần bên anh trong thầm lặng

Anh sẽ sống, sẽ thay em thực hiện mọi ước muốn

Tâm sự của anh trút hết trước tấm bia mộ của em, những gánh nặng trong đời ập tới với anh, anh tự chịu, anh chẳng có ai động viên

Ước gì...em ở đây

Đại Hàn năm nay trời đẹp lắm, không mưa

Nếu trời đã không khóc than cho phận đời anh, anh cũng không rơi lệ vì chút khó khăn mà cuộc sống vốn có

Không có em, chính anh phải tự mạnh mẽ thôi nhỉ?

Sẽ chẳng có em ở nhà chờ đợi, không ôm em ngủ mỗi đêm nữa

Anh đến tản mộ em bao lần, năm nào cũng như lần đầu

Những suy nghĩ ấy, nỗi nhớ ấy, nó cứ tuôn trào ra

Anh ngồi kể, chỉ cho mỗi mình em nghe

Em có nghe được không? Em có biết anh mệt mỏi không?

Em có ôm anh và nhẹ nhàng an ủi?

Anh nhớ giọng nói của em...


Hyunjinie, đừng như vậy, em không thể dỗ bạn lớn được


Người mất rồi sao có thể sống lại phải không em?

Cớ sao anh vẫn mang hi vọng em vẫn còn ở bên

Lee Felix, nếu có kiếp sau, ta có thể ở bên nhau không?

Anh nhất định phải yêu em lần nữa, phải bù đắp đoạn tình cảm dang dở này


Nếu kiếp sau hai ta tái ngộ, em sẽ không rời đi đâu


Gió thoảng qua người, như ôm anh vào lòng

Hyunjin nhắm mắt bình tĩnh, thiên nhiên đang an ủi anh sao?

Felix, em vẫn đang ngắm anh từ trên kia phải không?



Một lúc lâu, cho đến khi cảm giác ấm áp kia vừa qua đi, anh mở mắt

Một chú bướm trắng

Nhưng...sao nó lại đậu lên vai anh?

Cánh mỏng khẽ vỗ. Chú bướm nhỏ như rất quý chiếc áo khoác mà Hyunjin đang mang

Felix...là em

Là em đúng không?

Em về bên anh sao?

Chẳng hiểu sao chú bướm xinh đẹp lại có cảm giác thân thuộc đến vậy

Hyunjin ngắm nghía nó, chợt nhớ tới mái tóc bạch kim của em

Bướm xinh bay lượn quanh người anh, thay cho vòng tay lâu ngày không gặp mặt

Anh tin chắc là em về thăm anh

Anh nhớ em lắm

Hyunjin, em chỉ có thể bên anh bằng cách này

Mong bạn lớn yên lòng mà sống

Em không về bên bạn được

Em sẽ chờ bạn

Kiếp sau mình lại yêu nhau nhé?

Bạn đẹp lắm, tiếc rằng em không còn trên đời để ngắm vẻ đẹp này nữa




Bướm xinh vỗ cánh lượn quanh anh

Rồi lại bay đi

Trong nỗi nhớ mong, anh đứng dậy

Nhìn theo hướng nó bay

Em vẫn ở bên anh

Lee Felix, hãy cứ xinh đẹp như chú bướm ấy nhé?


Hyunjin quay về

Không một chút tiếc nuối, anh đã rất mãn nguyện

Bây giờ, sống tốt cho cả em và anh

Yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro