2. chuyện đi ngủ và quá khứ của felix

*acc ins này của felix là acc clone nhe, hong ai píc danh tính của ẻm hết á

thì chuyện là thói quen đi ngủ của bạn yongbok rất lạ. dù nóng hay lạnh, thói quen khi đi ngủ của em vẫn là không mặc áo. thì đó, yongbok với hyunjin ở chung kí túc xá mà, dù có hai giường hay ba giường thì hyunjin tối nào cũng đòi ngủ cùng với em

vấn đề là yongbok luôn thích ở trần, không mặc áo nằm dài xem phim. một hai lần thì không sao nhưng mà đã trở thành thói quen rồi, ai đến phòng cũng có thể thấy yongbok không mặc áo nằm trên giường.
hyunjin ghen là một nhưng sợ em ốm là mười, thử hỏi coi trời 15-16 độ nhưng nhất quyết không chịu mặc áo đi ngủ. rồi mỗi lần ốm lại kéo dài cả tuần, xót chứ bộ

-bokie, mặc áo vào nào, trời lạnh lắm rồi

hyunjin từ nãy đến giờ cầm chiếc áo phông trên tay năng nỉ em mặc vào. còn hơn cả năng nỉ đút em bé ăn

-ứ chịu, khó chịu lắm, phòng có máy sưởi mà, tớ sẽ không bị lạnh đâu

hyunjin cáu, bảo bao lần vẫn không nghe. túm lấy hai tay em lôi lại rồi tự mình mặc áo vào cho em, xong lại nghiêm khắc bắt em ngồi thẳng lại

-yongbok, ngồi thẳng lên, khoanh hai cái tay lại nghe tớ nói

yongbok phụng phịu khoanh hai tay lại, y như em bé đang bị phạt

-yongbok thương tớ không?

-có

-yongbok có muốn tớ buồn không?

-không

-vậy tại sao yongbok không chịu mặc áo, trời lạnh, yongbok không chịu mặc áo. yongbok ốm, tớ sẽ buồn, yongbok muốn tớ buồn hả?

-tớ không muốn hyunjin buồn

-nhưng yongbok không chịu mặc áo, để tớ phải lớn tiếng, yongbok làm tớ buồn vì yongbok không nghe lời tớ

yongbok sụt sùi, phải nói là từ ngày quen hyunjin em mít ướt hơn hẳn nhỉ=))

-tớ xin lỗi, tớ sẽ mặc áo. nhưng mà hyunjin đừng có tức giận với tớ, hyunjin mà cũng ngó lơ tớ, tớ sẽ không còn ai nữa. tớ sẽ bị cô lập giống như trước đây, tớ sẽ phải về úc, tớ phải gặp bác sĩ, tớ sẽ bị chích thuốc. tớ đau

yongbok sợ hãi ngồi vào một góc giường khi nhớ về trước đây, một dãy kỉ niệm chạy trong đầu em. hyunjin biết em sợ hãi trước đây, kéo em ôm ôm trong lòng nhưng bị em cự tuyệt đẩy ra

-tớ sợ, tớ không muốn một mình. hyunjin cũng sẽ bỏ tớ hả? cũng sẽ không cần tớ nữa đúng không? đừng mà, tớ sợ phải sống trong bóng tối lắm, hyunjin

hyunjin cay cay khoé mắt, chẳng thế hiểu nổi trước đây em từng bị cô lập đến mức nào khiến bây giờ em xa lánh xã hội như thế này. vội ghì chặt em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của em trấn an, thủ thỉ

-tớ sẽ không, tớ thương yongbok mà, tớ yêu yongbok nữa. tớ sẽ ở bên cạnh yongbok cả đời, không rời bỏ yongbok đâu. nhé? yongbok ngoan đừng khóc nữa, tớ xót em bé của tớ lắm

yongbok không nói, nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống, như thể ấm ức bây lâu nay được giải toả. em khóc thật lâu và rồi nín dần, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn và mảng áo ướt nước mắt của hyunjin. yongbok ngủ trên vai cậu bạn cùng tuổi, tiếng thở đều xen lẫn tiếng nấc nhẹ. hyunjin vỗ vỗ lưng em cho em sâu giấc rồi để em xuống giường yongbok là một người rất dễ ngủ nhưng cũng rất nhạy cảm với tiếng động, đôi mắt đỏ hoe mở hé, tay nắm lấy vạc áo của hyunjin ý bảo muốn được ôm

-bokie ngoan, tớ thay áo, đợi tớ một chút, nhé?

hyunjin xoa xoa tay em rồi nhanh chóng thay một cái áo mới. trở lại liền thấy yongbok đã ngồi dậy chờ mình liền cảm thấy thương em thật nhiều. tiến tới ôm vào vào lòng ủ ấm, yongbok cứ như vậy chìm vào giấc ngủ một lần nữa

-yongbokie ngủ ngoan nhé

hyunjin lấy tay làm gối kê cho em, vòng tay ôm em thật chặt. hôn lên khoé mắt còn đọng nước của em rồi lại mỉm cười. yongbok rúc gần lại rồi cứ như vậy ngủ say, chỉ có ở bên hyunjin mới mang lại cho em cảm giác an toàn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro