1

      Ở nơi vùng quê nọ, có một ông lão tóc bạc phơ đang đếm từng phút, từng giây cho tới khi thần chết đem ông về với trời. Phải, trên môi ông đang nở nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện vì đã đi hết một đời người với bao điều tốt đẹp mà bản thân để lại, mãn nguyện vì được gặp em thêm một lần nữa...

"Mình ơi, cố gắng lên nào, cố gắng lên!" - Một bà lão run rẩy nắm lấy bàn tay của ông lão rồi òa lên nức nở nói.

Ông lão vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, cố gắng dùng sức lực còn lại mà cất lời:

"Đừng khóc...nữa nào Kyungsoon, đừng...khóc vì kẻ tồi tệ...như tôi chứ mình".  Nói rồi ông ngước về đứa con, đứa cháu mà ông yêu quý hết mực, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chúng, thều thào:

"Đi ra ngoài, ta...cần nói chuyện...với...bà ấy..."

Từng câu chữ chậm rãi xen lẫn là những tiếng nấc lên do khó thở khiến cho lòng người vì thế mà cũng nhói theo. Người con duy nhất của ông quay sang nắm lấy tay thiếu nữ đang mếu máo đứng bên cạnh bà:

"Đi nào Yeona, cha biết con muốn ở lại đây với ông nhưng...ông muốn nói chuyện riêng với bà, hai cha con mình ra ngoài nhé!"

"Dạ vâng...". Cô bé vội lau đi nước mắt trước khi giọt đầu tiên kịp lăn trên má. Yeona nhìn ông lão với ánh mắt long lanh như muốn đem trao hết yêu thương cho người ông của mình, nhưng xen lẫn vào đó cũng là những cảm xúc buồn bã, đau khổ đến tột cùng. Đương nhiên rồi, ông là người luôn yêu thương cô bé nhất, hơn cả tình yêu của cha hay của bà và thậm chí còn hơn hẳn người mẹ quá cố của cô bé. 

Hôm mẹ Yeona mất, chính ông là người đầu tiên bước tới, ôm cô bé vào lòng mà vỗ về, an ủi. Là người đầu tiên ủng hộ quyết định theo đuổi ước mơ hội họa của cô bé. Ông thương cô bé như vậy bởi sở thích của Yeona rất giống với ông, đó là vẽ tranh. Nhưng còn lí do sâu xa hơn là vì cô bé rất giống em, mối tình đầu của ông và cũng là người duy nhất mà ông yêu.

Sau khi Yeona cùng cha cô bé rời đi, ông quay sang nhìn bà, ánh nhìn trìu mến mà lại mang một nỗi buồn sâu thẳm, ông nói:

"Kyungsoon, xin lỗi mình...từ trước...đến giờ...t-tôi chưa bao giờ...yêu mình cả. Nên...mình đừng khóc...vì kẻ tệ bạc...như tôi"

Nói rồi ông nhăn mặt lại, khó khăn mà thở. Bà chẳng nói gì cả, chỉ khẽ lau đi nước mà gật đầu. Bà biết chứ, ông nào có yêu bà. Vốn trái tim của một con người sẽ khóa chặt lại nếu như người đó tìm được nửa kia của cuộc sống, tiếc thay, bà không phải nửa kia của ông. Đúng hơn là bà chỉ là một người bạn tâm giao, ngày qua ngày truyền vào trái tim đã khóa kia tình yêu qua những khe nứt nhỏ rồi tìm cách lấp đi những khe nứt ấy. Nhưng dẫu có bao nhiêu cố gắng, các khe nứt của trái tim ông vẫn hiện hữu đấy thôi.

Bỗng bà nắm chặt lấy tay ông, đôi mắt to tròn sụp xuống buồn rầu, bà nói:

"Bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày cậu ấy rời khỏi nhân gian? Từ cái ngày mà Yongbok bỏ mình mà đi nhỉ? Qua từng ấy năm rồi mà...mình chẳng hề mở khóa cho tôi bước vào ư?"

"T-tôi...xin lỗi..."

"Không sao đâu...tôi biết mà, mình yêu cậu ấy rất nhiều, còn nhiều hơn cả tình yêu tôi dành cho mình nữa nhưng liệu...vào những phút giây cuối này, mình có thể cho tôi vào không? Có thể cho cảm nhận hơi ấm nơi trái tim mình không? Mình có thể yêu tôi không, Hwang Hyunjin!?". Bất chợt, bà gào lên đau khổ. Phải chăng bà đã cố dồn nén hết những sự uất ức, buồn tủi của mình nhưng lại bất cẩn làm nó tuôn ra. Kyungsoon không ngờ rằng sẽ có một ngày, cô gái xinh đẹp năm ấy lại vì yêu một người chẳng hề yêu mình mà chịu hết bao đau thương suốt cả vài thập kỉ. Sống chung với nhau, là vợ chồng bấy lâu nay nhưng ông lại luôn yêu cậu, cái người con trai tên Yongbok kia dẫu cho người ta đã bỏ ông đi từ lâu lắm rồi mà lại chưa đưa bào vào trong trái tim ấy một lần nào. Có lẽ em đã mang theo chìa khóa của trái tim Hyunjin mà đi khiến cho ông chẳng thể nào yêu thêm một ai.

Tang lễ của Hyunjin được tổ chức đơn giản tại căn nhà nhỏ ở nơi miền quê yên bình ấy. Khách mời chỉ toàn là hàng xóm thân thiết và mấy ông bạn già của ông.

"Sướng nhé Hyunjin, mình bỏ tôi đi rồi kìa, chắc là đang ở trên đó mà yêu chiều người ta đúng không?".Bà nói với tông giọng mỉa mai nhưng lại thêm phần cay đắng khi mà trong tay đang cầm bức di ảnh của ông. Quả thật, bà khéo chọn ảnh thật đấy, chọn gì mà trông đẹp lão đến thế này cơ chứ, mà lại làm tim bà đau đến thế? 

Trong khi đang chuẩn bị để tiến hành tang lễ, Yeona và cha có công việc thu dọn di vật của ông. Khi mở tủ quần áo của ông ra, cô bé đã bị một chiếc hộp giấy mục nát thu hút sự chú ý. Cô bé tò mò mở nó ra, bên trong đày ắp những con hạc giấy với nhiều màu khác nhau nhưng nhìn chung chúng cũng đã cũ, có vẻ cũng đã trải qua hàng chục năm rồi. Bên dưới cùng của chiếc hộp là một cuốn nhật kí khá to, trên bìa bằng da được khắc lên chữ "Hwang Hyunjin" thật cẩn thận. Cuốn nhật kí cũng đã cũ rồi, giấy bên trong cũng xuất hiện nhiều vết ố càng minh chứng thêm về tuổi thọ của nó. Yeona định không đọc nó bởi cô bé biết rằng điều đó thật bất lịch sự nhưng mà trí tò mò của cô bé lại trỗi dậy, đàn áp hết lý trí của Yeona. 

Cuốn nhật kí này được Hyunjin viết từ khi mới lên 6, quả nhiên rồi trông cũ thế này cơ mà. Ba năm đầu của câu chuyện về cuộc đời ông từ khi vào tiểu học thì thật khó để biết được nó như thế nào. Vì ông thật sự chỉ viết khi được cha mẹ mua cho đồ chơi mới hay đạt điểm cao. Nhưng từ năm ông lên 9, mọi chuyện đã khác khi ông bắt đầu kể nhiều hơn về người con trai tên Lee Yongbok

"Ngày 20 tháng 3 năm 19xx

Hôm nay là sinh nhật thứ 9 của tôi và tôi nghĩ mình đã thích bạn mới chuyển vào từ Úc, hình như tên là Felix. Khó đọc quá, hôm sau tôi nhất định phải hỏi Felix về tên tiếng Hàn của bạn ấy mới được!

   Ngày 21 tháng 3 năm 19xx

Felix tên tiếng Hàn là Yongbok, nhưng mà người gì đâu mà khó bắt chuyện quá. Thôi, không sao miễn là cậu ấy đáng yêu! Mà cậu ấy xinh thật đấy, như thiên thần vậy đó, tàn nhang của cậu ấy đẹp thật, giống như nhiều ngôi sao trên mặt vậy!"

Đọc đến đây, Yeona lại càng bị cuốn vô hơn mà quyết định giữ lấy cuốn nhật kí cho đến khi đọc hết nó






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro