2

 "Yeona à, cháu lúc nào cũng xinh xắn hết đó! Tàn nhang của cháu không hề xấu xí, cháu nhìn mà xem, nếu như trời đêm không có sao thì cả bầu trời chỉ khoác trên mình một màu đen đơn điệu, âm u, đáng sợ đến rợn người đấy. Nên này nhé, tàn nhang của cháu cũng giống như ngôi sao vậy, nó tô điểm lên thêm cho vẻ đáng yêu của cháu. Nghĩ đi, một bầu trời với đầy những ngôi sao lấp lánh hay một bầu trời đen tuyền không điểm nhấn cái nào sẽ đẹp hơn? Đương nhiên là có sao rồi! Nên nó đẹp lắm, khi có nhiều ngôi sao trên mặt..."

.

.

"Giống như có nhiều ngôi sao trên mặt vậy...", trong một chốc lát, Yeona chắc chắn rằng bản thân đã nghe câu nói này ở đâu đó rồi, nhưng cô bé không nhớ rõ rằng ai đã nói với mình và khi nào nữa. Ngôi sao trên mặt ư? Nó có gì đẹp đâu chứ, tại sao cả người ông đáng kính của cô bé và người hôm đó đều nói nó đẹp vậy? Yeona ghét nó, từ khi lên cấp 2, cô bé đã luôn cố gắng che đậy chúng bằng những lớp trang điểm mà cô bé cho là xinh xắn. Cô bé ghen tị với các cô gái khác khi có khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng không tì vết. Tại sao vậy, tại sao ông trời lại cho cô bé một khuôn mặt với những đốm tàn nhang chi chít trông thật xấu xí? 

"Bởi vì khi chết đi, con người sẽ được đầu thai kiếp khác khi đã được mãn nguyện, một khi đã chuyển kiếp, các kí ức đều bị xóa bỏ nhưng vẻ ngoài thì sẽ tương tự nhau..."

.

.

Sáng hôm sau, Yeona vẫn phải đi học như mọi ngày dẫu cho có buồn phiền hay đau khổ đi chăng nữa. Cũng phải thôi, bây giờ là đầu tháng 2, kì nghỉ đông cũng đã hết và sắp tới là kì thi quan trọng nhất của năm học nữa nên nếu cô bé mà ở nhà ôm gối khóc lóc thì kiểu gì cũng ở lại lớp cho mà xem. Yeona không muốn điều đó, nhất là khi ông của cô bé rất thích việc cô bé học hành đàng hoàng, đến nơi đến chốn. 

Bước lên chuyến xe buýt thường ngày, nhưng khác thường là chẳng còn Yeona nào với nụ cười tỏa nắng cả. Hôm nay, ánh mặt trời ấy lại tắt lịm đi với đôi mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều, khuôn mặt không một chút trang điểm để lộ ra dải sao dài trên gò má. Phải, bầu trời trưa với ánh sáng chói lóa nay đã trở thành một bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao lấp lánh nhưng mang nét đượm buồn đến lạ. Cô bé bước tới chiếc ghế quen thuộc mà ngồi vào, tay mở quyển sách dày cộp với hàng tá chữ chi chít được tô điểm bởi những màu mực bút đánh dấu nhìn thôi mà đã thấy nhức óc rồi. Yeona ngồi đó, nhâm nhi bình cà phê nóng mà cố gắng nhét hết tất cả mọi thứ vào đầu dưới tiết trời lạnh lẽo của Hàn Quốc. Cô bé thầm cảm ơn chủ xe đã để một máy sưởi nhỏ ở trong và bản thân đã mặc đầy đủ áo ấm, chứ nếu không thì có mà chết cóng mất.

"Ây Hwang Yeona! Sao nay buồn thế gà bông bé nhỏ của tao? À đâu gà bông cao m7 mới phải chứ nhỉ?"

"Làm hết hồn, Lee Eunji mày đừng có hét vô tai tao nữa có được không thế? Mà mày ngồi đây từ khi nào vậy?"

"Xí, bận học đến vậy sao hả? Sao nay tắt nắng rồi, chả thèm trang điểm luôn?"

"Bộ mày không biết thật hay đang đùa tao thế hả Eunji?"

Eunji vốn là bạn thân nối khố của Yeona, cả hai chơi rất thân vơi nhau bởi ông của 2 cô bé chơi thân với nhau từ rất lâu về trước, đặc biệt hơn là vì 2 cô bé chỉ sinh cách nhau có 1 ngày. Gia đình Eunji không hề bình thường trong mắt người đời bởi cô bé có 2 người ông và cha của Eunji vốn chỉ là con nuôi mà thôi. Cha mẹ Eunji hay đi làm xa nên thường để cô bé ở nhà với 2 ông, ông lớn tên Lee Minho, cái tên dễ gây nhầm lẫn nhất khi nghe tới bởi nó trùng với tên họ của một ngôi sao vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Ông lớn của cô bé có tính cách khá kì lạ nhưng lại ấm áp và luôn chiều chuộng cô bé, đã thế ông còn đẹp trai, biết nấu ăn giỏi và yêu động vật, nhất là mèo nữa chứ! Đúng chuẩn gu của chị em. Ông nhỏ của Eunji tên Han Jisung, ông rất thương cô bé và là bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa của Hyunjin - người ông yêu quý của Yeona. 

"Rõ ràng là cả 2 ông của mày cũng đi mà?" - Yeona lên tiếng cắt ngang sự khó hiểu cuả Eunji.

"Đi đâu cơ?"

"Đến tang lễ của ông tao đấy!?"

Eunji nghe đến đây mà muốn bùng 2 lỗ tai, cô bé tắt lịm đi nụ cười mà đáp:

"Gì, ông Hyunjin mất rồi á? Sao 2 ông của tao chả nói gì vậy? Đã thế ông nhỏ tao còn khóc khi thấy tao và nói điều gì đó kì lạ như là "Nhớ yêu thương Yeona nhé như cái cách ông thương cậu ấy vậy...". Thì ra là thế này, thảo nào..." 

Chợt, Yeona bỗng khóc nấc lên, Eunji thấy thế liền hoảng hốt ôm lấy cô bạn thân vào lòng rồi vuốt ve mái tóc dài đen tuyền của bạn mà an ủi:

"Nào nào gà bông, nín nào, ông mày trên đấy không muốn thấy mày buồn như này đâu! Mày buồn là ông Hyunjin giận đấy, ông không thèm dõi theo mày luôn đấy! Nào nín đi nhé, mày còn tao và mọi người mà, tao không để mày một mình đâu! Chắc chắn..."

"Thật chứ? Thật là sẽ không để tao một mình?"

"Ừm, tao sẽ luôn ở đây nên-"

Eunji chưa kịp nói hết câu, một chiếc xe bán tải mất đà lao tới và đâm xầm vào chuyến xe 2 cô bé đang ngồi khi bác tài xế còn chưa kịp phản ứng. Lúc đấy, Yeona đã dang tay ra mà ôm lấy cô bạn của mình vào lòng, lấy thân mình che chắn cho bạn. Nói đúng hơn là ôm lấy che chắn cho người cô bé thầm thương suốt bao lâu nay.

Khi đội cứu hộ đến, họ bắt đầu phân chia lực lượng đi cứu người, bất ngờ có một anh lính cứu hộ nói vọng ra:

"Thương thật đấy, 2 đứa còn nhỏ vậy mà..."

Một cảnh tượng đến đau lòng đập vào mắt anh lính khi anh mới vừa di dời miếng sắt vụn to nằm đè lên cửa sổ xe buýt. Có 2 nữ sinh xinh xắn, người lớn đang ôm người nhỏ mà bảo vệ. Hai cô bé đều bị thương nặng, riêng Yeona thì có lẽ...tỉ lệ sống sót khá ít.

"Xem nào, mong 2 đứa vẫn còn thở, cầu trời." - Anh lính cứu hộ khẽ đặt ngón tay lên mũi của hai cô bé

"Bên này, 2 nữ sinh, họ vẫn đang sống! Qua bên này mau, họ đang bị kẹt!"

Phải, phép màu đã xảy ra, hai cô bé đều sống sót nhưng va đập mạnh dẫn tới hôn mê. Đội cứu hộ nhanh chóng cứu đôi bạn thân ra chiếc xe buýt và đưa 2 cô bé đến bệnh viện. Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc Yeona thức giấc ở nơi nào đó. Xung quanh cô bé là một vườn hướng dương, chúng đều quay mình về một hướng mà chẳng có mặt trời. Nói thẳng ra thì nơi đây không hề có một mặt trời.

"Hwang Yeona sao..."

"Hả, anh là ai?"

Bỗng có một cậu trai nhỏ đi từ nơi mà những bông hoa hướng dương hướng về. Em đẹp lắm, tựa như một thiên thần vậy nhưng đặc biệt hơn là em cũng có những đốm tàn nhang trải dài trên gò má giống như cô bé. Khoan đã, liệu đây có phải là...

"Lee Felix, em có thể gọi anh là Yongbok, thật thì anh là kiếp trước của em."

"Y-Yongbok? Anh là..."

"Người trong nhật kí của Hyunjin."

Người ấy ư, sao lại ở đây chứ? Đã thế còn là kiếp trước của cô bé nữa. Đầu óc của Yeona đang quay cuồng, cô bé thật chẳng hiểu gì cả, nhưng nếu là kiếp trước thì tại sao Yongbok lại ở đây và nói chuyện với cô bé? Chẳng phải khi con người đã đầu thai chuyển kiếp rồi thì sẽ quên sạch tất cả mà trở thành một linh hồn khác hay sao?

"Nhưng tại sao anh lại ở đây?"

"Vì anh chết rồi!"

"Em biết, nhưng nếu anh đã hóa thành em thì anh làm sao có thể nói chuyện với em được chứ?"- Yeona nhăn mặt hỏi.

"Được chứ, một khi kiếp sau của bản thân gặp an nguy mà rơi vào giấc mộng dài thì linh hồn sẽ được tách ra thành nhiều kiếp. Riêng chúng ta, anh là kiếp đầu, em kiếp sau nên chỉ có 2 mà thôi và công việc của anh là làm em tỉnh giấc. Vậy anh có thể làm gì cho em đây?"

"Anh và ông của em là như thế nào ạ?"

"Được rồi, anh sẽ kể nó cho em."
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro