#4
Sẽ chẳng còn những bản tình ca mùa đông
Chẳng còn những cái ôm ngọt ngào
Chỉ còn là kỉ niệm, đau đớn và sóng gió
Nhưng sao anh vẫn cố chấp?
Vẫn chờ người đã rời bỏ anh và cuộc tình này?
Để về nơi bầu trời xanh ngát
Bỏ lại anh giữa khoảng không tuyệt vọng...
"Bạn ơi, em muốn đi xem hoa tulip"
"Được thôi, anh sẽ đưa bạn đi nhé. Bạn chuẩn bị đồ đi, tí anh đặt vé rồi ta đi nhé."
Lâu lắm rồi felix mới thấy cánh đồng hoa. Nó thật thơ mộng và nhẹ nhàng giữa nắng sớm. Những khóm hoa tulip rực rỡ giữa cánh đồng bát ngát. Em ước em sẽ ở lại mãi. Có lẽ là sắp vậy rồi.
"Hoa tulip đẹp bạn nhỉ? Sau này em sẽ hòa mình vào cùng với cánh đồng này. Bạn sẽ đến thăm em chứ?"
"Anh sẽ đến thăm bạn mà...nhưng anh không muốn đâu, anh muốn ở bên bạn thật lâu cơ, không muốn xa bạn đâu..."
Nghe hyunjin nói vậy em chỉ cười nhẹ. Hôm nay em vui lắm. Vui nhất trong suốt những tháng ngày qua em từng chịu đựng.
Đúng, suốt thời gian qua felix đã phải chịu rất nhiều sự đau khổ. Vì em bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Trước khi gặp anh - hyunjin, em phải trải qua thời kì đen tối mà chẳng ai dám nhắc lại.
Em suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ những điều tiêu cực, nghĩ ra những bối cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Tuy vậy nhưng em chẳng chịu nói ra những suy nghĩ ấy. Chẳng thèm mở lời với ai. Toàn giữ cho riêng mình. Em luôn làm đau bản thân, luôn đổ lỗi cho bản thân. Em luôn nghĩ em đã làm phiền người khác, đó là lí do mà em chẳng chịu nói ra nỗi đau đớn của mình. Em cũng hiểu chuyện, em hiểu chuyện đến đau lòng.
Em phải sống 1 cuộc sống đúng nghĩa '2 mặt'. Mọi người luôn thấy em với nụ cười tươi sáng khắp lối nhưng không ai biết rằng sau đó em đã chịu đựng từng nào.
Nhưng từ khi có hyunjin, em đã dần mở lòng, dần cho anh khám phá mặt tối của em để hiểu em, để chia sẻ cùng em. Nhiều lần em nghĩ em đã làm phiền anh, em đã nói chia tay rất nhiều. Nhưng anh đều dỗ em để em nhớ ra rằng "Em không cô đơn".
Nhưng bữa tiệc vui nào mà chẳng có lúc tàn? Sau bao năm gắn bó cùng anh và căn bệnh tâm lý quái ác đó. Em nghĩ em đã thật sự mệt mỏi rồi. Em sẽ nghỉ ngơi, sẽ ngủ 1 giấc chẳng hạn? Ngủ 1 giấc chẳng thể tỉnh lại lần nữa....
Đó là vào một ngày mưa.
Hôm đó vì mưa nên anh quyết định sẽ ở lại khách sạn chẳng đi xem cánh đồng hoa thêm nữa. Anh ôm em ngủ 1 mạch tới sáng. Nhưng anh quên mất rằng tối hôm đó em lại chẳng ôm anh ngủ. Tối đó em lại vui vẻ bất thường. Mà người bị trầm cảm vui vẻ đến thế thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Sáng anh thức dậy, trời vẫn còn mưa to.
"Chíp nhỏ của anh dậy chưa nào...?"
Anh chạm vào em, nhưng nhận lại chỉ là một thân thể lạnh ngắt. Anh bàng hoàng lắm. Anh ngó lên kệ tủ gần đó, là lọ thuốc ngủ đã hết sạch.
À, thì ra em muốn đi chơi cùng anh là vì sẽ là lần cuối cùng em được đi. Muốn anh ngủ trước vì muốn ngắm anh thật lâu rồi sẽ từ từ chìm mình vào giấc ngủ dài chẳng thể tỉnh. Em dường như đã sắp xếp hết mọi thứ mà chẳng mở lời điều gì.
Hyunjin lúc đó đã gào khóc, đúng, là gào khóc lên như 1 đứa trẻ bị giật lấy chiếc kéo mút và chẳng ai dỗ dành được đứa trẻ đó. Anh cứ khóc và cứ gào tên em, dù anh biết em sẽ chẳng trở về bên anh nữa.
"Bạn thật sự muốn rời xa anh đến vậy sao?...Anh còn chưa nhận được lời giải thích và tạm biệt từ bạn mà...Chíp nhỏ dậy đi rồi ta đi xem hoa tulip tiếp chứ....sao bạn cứ nằm đó vậy, trả lời anh 1 tiếng đi mà lee felix của anh..."
Vậy đấy, lee felix đã rời khỏi thế giới này, về nơi bầu trời cao kia, bỏ lại hwang hyunjin cô đơn trên cuộc sống này...
"Chíp nhỏ của anh, anh tới thăm em nè, anh nhớ em nhiều lắm, em cũng nhớ anh đúng không...
5 năm rồi, giờ anh hơn tuổi em rồi nên phải xưng hô anh - em thôi.
Ở đây em có vui không, chắc em lạnh lắm nhỉ, ở đây mưa nhiều lắm...
Hôm nay anh mang cho em bó hoa tulip như em muốn này. Nhưng sẽ chẳng nhiều màu sắc đâu, chỉ là bó hoa trắng xóa thôi. Tulip trắng sẽ như lời xin lỗi vậy. Xin lỗi em vì chẳng thể bên em tiếp được, chẳng thể thấu hiểu, tâm sự với em. Để em phải chọn con đường này...
Anh xin lỗi em nhiều...
Liệu chíp nhỏ có nhận lời xin lỗi này của anh không? Anh mong là có. Suốt 5 năm qua có nhiều biến động tới cuộc sống của anh lắm. Nhưng anh vẫn cố gắng, vì em mà. Anh sẽ tiếp tục cố gắng nhá, anh biết chíp nhỏ của anh cũng đang theo dõi anh từ xa mà....
Chán thật, dạo này anh được lên chức nên cũng có nhiều việc. Giờ anh lại phải đi rồi, chẳng thể ở bên chíp nhỏ lâu được. Anh xin lỗi em nhiều lắm...Thôi anh đi nhé? Rồi anh sẽ lại tới thăm em..."
End
--------‐------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro