chap 1: tại sao??
Hôm nay là một ngày lạnh lẽo và u ám vì trận mưa kéo dài hơn 1 tiếng, bây giờ là 11h tối và cũng là giờ các thiếu gia, các tiểu thư tài phiệt tụ tập ăn chơi hoặc cũng có thể là mốc giờ thích hợp của các redflag lộng hành.
Ở giữa dòng thành phố tấp nập, đang có một cặp đôi có vẻ như là sắp bị xa cách... Bỗng có một giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh như băng cất lên:
"Chúng ta chia tay đi" một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú và điển trai, làm cho những cô gái qua đường còn phải thốt lên hai từ ĐẸP TRAI dành cho người con trai đó. Vậy người đó là ai?
Người đó tên là HWANG HYUJIN , các cô gái khác đều biết hắn là một fuck boy + redflag đỏ hoắc nhưng họ sao lại đâm đầu vào hắn như cách ai đó chạy xe đâm vào cột điện vậy? Đơn giản là vì hắn có tài có sắc và hắn cũng chính là chủ tịch của các công ty thịnh hành trên thị trường trong nước lẫn quốc tế, người như hắn mà ai chả muốn đúng không?
Vậy người xui xẻo bị hắn nói lời cay đắng như vậy là ai nhỉ?
Phải, người mà hắn nói lời cay đắng đó tên là Felix. Cậu là người úc gốc Hàn, cậu chỉ mới qua Hàn quốc được 2 tháng thôi nhưng éo biết thế nào mà cậu lại rơi vào tầm ngắm của hắn. Hắn tiếp xúc với cậu nhằm gây cho cậu sự tin tưởng ở hắn để đạt được mục đích.
Cậu là một người có ngoài hình rất ưa nhìn, với một thân hình khiến bao nhiêu thiếu nữ phải ganh tị😍.
"Tại sao vậy hyunjinie? " cậu bây giờ vẫn chưa hiểu rõ câu nói mà hắn vừa đề nghị vì cậu hiện chưa được thông thạo tiếng Hàn cho lắm..
"Đơn giản là vì tôi đã hết yêu cậu rồi, và tôi yêu cầu cậu đừng gọi tôi bằng cái tên sến súa đó! " hắn nói hột tràng làm cho cậu choáng váng vì không hiểu nhưng cậu lại hiểu được hai từ "hết yêu" của hắn... Cậu trở nên hoảng loạn và hoang mang vì hai từ cậu "hết yêu " của hắn.
Nhưng thế éo nào hắn vẫn bình tĩnh mà đút tay vào túi quần mà thản nhiên như đúng rồi vậy. Gặp tôi là tôi đấm cho phát rồi!
"Nhưng hyunjinie đã nói là sẽ yêu mình mãi mãi mà... " bây giờ cậu mới thực sự hiểu được những việc gì vừa sảy ra, nó khiến cậu không thể nhịn được mà hai dòng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống gạch thềm.
"Này tôi khuyên cậu đừng tin ai quá, lòng người mà ai biết trước được là có thay đổi hay không chứ" hắn nói với cái giọng hời hợt thêm chút chán nản.
"Thôi được rồi, tôi không có nhiều thời gian mà ở đây đôi co với cậu, bây giờ thì đường ai nấy đi không còn dính dán gì về nhau nữa" hắn ngoảnh mặt quay đi
"Nh-nhưng tớ chưa đồng ý mà" cậu hét lên để hắn có thể nghe thấy nhưng hắn có vẻ như là không quan tâm tới câu nói này của cậu, cứ thế mà bỏ đi bỏ cậu ở lại giữa dòng người này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro