01.
[ "Han Chi Sung, Han Ji Sung là đồ ngốc!"
... Này này hai đứa nhóc kia! Đừng có mà gây sự trước cửa nhà bà đấy!.... ]
"Thôi đi Seungmin! Không phải cậu sang nhà tớ chỉ vì cuộn băng đấy chứ?"
Chiếc máy quay đời cũ bị giật phăng đi, cùng lúc với giọng hét quãng tám của chàng trai.
"Xem đi xem lại mới thấy tự hào chứ! Chàng trai thuộc hàng top của chúng ta cũng bị khuyết âm lúc bé này!"
"Phải vậy không? Tiếng Anh của tớ thời đó gọi là đỉnh cao đấy!" - buộc mái tóc vàng của mình thành một chiếc đuôi ngựa, chàng trai giọng trầm đáp.
"Felix sinh ra ở Úc nên cái đó không tính. Kể cho cậu nghe, đại ca này tầm tuổi cậu bị khuyết âm đã đi luyện chữ đấy!"- Seungmin quăng cặp sách lên ghế bành, ngồi phịch xuống rồi mò tay đến hũ đựng kẹo trên bàn trà - "Nói như thế không phải là tớ hơn cậu từ bé rồi sao?"
"Đừng có so sánh bấp bênh như thế chứ!"
Quẳng lại một câu nói rồi Felix biến mất sau kệ bếp cùng lúc đó tiếng lạch cạch của đồ gia dụng vang lên.
"Cậu muốn thử mẫu bánh mới mà tớ vừa học được không? Tớ nghĩ cậu sẽ thích phong cách ít bơ hơn, tớ cho nhiều sữa chút nhé? Không vấn dề phải không? Câu thấy thế nào nếu tớ-"
"Được rồi, cứ làm theo cách của cậu đi. Dù sao nó cũng vào mồm tớ thôi nên cũng không phải lo lắng gì đâu mà."
"Chúng ta đã quy định gì về việc nói móc nhỉ, Seungmin?" - cùng với âm thanh sắc lạnh, tiếng cửa mở và đóng vang lên.
"Là điều không được phép ạ, thưa anh Minho.."
Ngó lơ sự chống đối rõ ràng trong lời nói của Seungmin. Với lợi thế chân dài, Minho nhanh chóng sải bước đi ngang phòng khách rồi cũng như Felix, biến mất sau tủ bếp.
Việc loay hoay nhón chân của Felix dừng ngay lập tức khi Minho bước vào, anh với tay mang theo khay nướng bánh đặt vào tay em trai của mình - "Anh nói chị của em hạ kệ bếp xuống nhé?"
"Không cần ạ" - gần như ngay lập tức, Felix đáp lại. Không quan tâm lắm ánh mắt lo lắng của Minho dành cho mình, cậu quay lại việc nướng mẻ bánh mới.
Minho thở dài, anh quẳng cặp của mình lên chiếc ghế ba chân ở góc bếp. Đứng nhìn lò nướng làm việc của nó một lúc lâu, sau đó như giật mình, - "Tối nay ChangBin mở tiệc mừng ngày cậu ta lên được lớp P trong câu lạc bộ nên cắt phần bữa tối của anh đi nhé!"
"Lý do quá đỗi tuyệt vời, thưa anh." - ở bên kia phòng giọng nói châm biếm của Seungmin vọng vào, xen lẫn nó là tiếng rè rè nho nhỏ của máy chiếu cho thấy cậu ta lại không nhịn được mà táy máy với chiếc máy quay.
"Cậu sẽ hối hận vì câu nói đó sớm thôi Seungmin ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro