10
Sáng hôm đó, ánh nắng lấp lánh như rải mật lên ô cửa kính nhỏ trong phòng ngủ. Tiếng chim sẻ ríu rít bên ngoài, gió nhẹ khẽ đung đưa tấm rèm trắng mỏng manh, tạo nên một không khí dịu dàng và yên bình đến lạ.
Hyunjin tỉnh dậy trong hơi ấm còn vương lại trên ga giường. Cánh tay anh vươn ra theo quán tính để kéo người nhỏ bên cạnh vào lòng như mọi lần, nhưng thay vì chạm vào thân hình mềm mại như thường, anh lại chỉ cảm nhận được… một đống chăn to ụ.
Mắt anh hơi nheo lại.
“Bokkie?”
Anh gọi khẽ, giọng còn ngái ngủ.
Không có tiếng trả lời.
Anh nhướng mày, đẩy nhẹ cái chăn dày ra một chút, chỉ thấy phần đầu chôn sâu, tay nhỏ bấu lấy viền chăn như sợ bị kéo ra. Cả người bé cuộn tròn như một cái bánh bao béo núc.
“Bokkie à… Em trùm như vầy nghẹt thở đó. Ra đây đi, anh ôm nè.”
Hyunjin khẽ cười, định kéo chăn xuống.
Nhưng cái chăn ấy, trời ơi, nó như dính chặt vào người bé vậy. Anh vừa kéo một góc là bé kéo lại, cuống cuồng như giữ vật báu.
“Hônggg…"
Một tiếng rì rầm nho nhỏ vọng ra từ trong.
Hyunjin ngẩn người, ngồi dậy hẳn.
“Em sao vậy? Em bị mệt hả? Hay em lạnh?”
Anh hỏi dồn, bàn tay sờ nhẹ lên trán bé, nhưng vẫn không tài nào vén được lớp chăn ra.
“Hong có… Bok hổng… hổng có sao âu…”
Giọng bé cất lên, lí nhí và run rẩy.
Cái cách bé nói khiến tim Hyunjin khẽ nhói. Anh đã sống với bé đủ lâu để nhận ra mỗi khi Yongbok nói chuyện kiểu như vậy tức là đang giấu điều gì đó. Một điều gì đó bé ngại ngùng lắm, hoặc lo sợ lắm.
Anh im lặng vài giây, rồi cất giọng nhẹ nhàng:
“Bokkie, em biết mà… Anh thương em lắm. Dù em có chuyện gì, cũng nói với anh, được không?”
Yongbok lại không trả lời.
Một phút.
Hai phút.
Hyunjin vẫn ngồi đó, kiên nhẫn.
Đến lúc chịu không nổi nữa, anh hít một hơi dài rồi… giật phắt cái chăn ra.
“YA—!!!”
Tiếng hét nhỏ xíu vang lên, cùng lúc với hình ảnh khiến Hyunjin ngây người.
Yongbok cuộn tròn trong góc giường, hai tay ôm đầu, che lấy thứ gì đó – và đúng như anh nhìn thấy…
Một cái đuôi.
Và đôi tai mèo cụp sát, mềm mại như nhung, đang giật giật nhẹ.
“…Cái gì đây?”
Hyunjin thì thào.
Bộ lông xám bạc mịn màng, dài mượt y như lúc Yongbok còn là mèo. Cái đuôi ấy… lòi ra rõ ràng từ ống quần siêu ngắn mà bé mặc lúc ngủ. Và đôi tai, rõ ràng là mọc trên đầu bé – mềm oặt, cụp xuống như đang ngại.
“Bok… h-hong biết… sáng dậy… r-rồi có vậy à…”
Giọng bé run rẩy, mặt đỏ bừng như trái cà chua, hai mắt cụp xuống như sắp khóc.
“Anh đừng… đừng nhìn Bok…”
Hyunjin vẫn chưa hoàn hồn.
Anh nhìn cái đuôi mềm oặt lắc lư sau mông bé, rồi nhìn xuống ống quần bé – cái chỗ đáng lẽ phải là trơn tru, giờ có một cục lông dài trồi ra.
“Anh… anh không có… nhìn kiểu đó đâu. Chỉ là…”
Hyunjin đưa tay gãi gãi đầu.
“Em có tai… với đuôi mèo… Thiệt luôn á? Không phải cosplay?”
Yongbok vội lắc đầu, ôm gối ngồi bệt trên giường, hai tai cụp cụp run rẩy.
“Hôngggg… Bok hong chơi cosplay… Bok ngủ… rồi sáng ra… có tai… có đuôi… rồi Bok sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ anh sợ Bok… Sợ anh hong… hong thương Bok nữa…”
Nghe vậy, Hyunjin cười khẽ. Không cười giễu cợt, mà là cái kiểu cười bất lực vì bé quá đáng yêu.
“Trời ơi, ai mà sợ em được chứ. Em có mọc thêm cái tai, cái đuôi, hay mọc thêm… sừng đi nữa thì vẫn là em mà. Là Bokkie của anh.”
“Thiệt… thiệt hông?”
Bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, chớp chớp.
“Thiệt.”
“Em còn đáng yêu hơn ấy. Nhìn như một con mèo con nhồi bông sống vậy đó.”
“…Bông… sống?”
Bé nghiêng đầu ngơ ngác.
“Ừ, sống nhăn răng luôn nè.”
Hyunjin dí trán vào trán bé.
“Thôi đi rửa mặt nào, mèo nhỏ.”
Hyunjin bế bổng bé lên khỏi giường. Đuôi bé lắc nhẹ, còn bé thì rúc vào ngực anh, mặt vẫn đỏ lựng.
“Anh… hong được nhìn đuôi Bok hoài nha…”
“Không nhìn thì uổng á.”
Hyunjin chọc ghẹo.
“Cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại như đang nói chuyện với anh vậy.”
“Hông có!!!"
Bé hét nhỏ, rồi vùi mặt vô cổ anh.
Sau khi vệ sinh cá nhân cho bé xong, Hyunjin lấy quần cho bé mặc vào. Nhưng… cái đuôi.
“Ờ…”
Anh cầm cái quần, nhìn rồi cau mày.
“Giờ sao nhét vô?”
“Đuôi… hổng vô được…”
Bé lí nhí.
Cuối cùng Hyunjin phải đi lấy kéo, khoét một lỗ nhỏ sau quần, vừa khít với cái đuôi mềm oặt. Khi mặc vào cho bé, cái đuôi chui ra từ đó một cách ngoan ngoãn, còn cái áo phông rộng thùng thình anh mặc cho bé thì che hết cả quần.
Anh nuốt nước bọt.
Đứng nhìn bé từ đầu xuống chân.
Tai cụp.
Đuôi vẫy nhẹ.
Mắt tròn long lanh.
Cái áo rộng lùng thùng…
Trông bé như một con mèo con vừa trốn khỏi hộp quà vậy.
“Em… em xong rồi…”
Bé nói nhỏ.
“Ừ…”
Hyunjin vẫn nhìn, mắt dán vào bé.
“Em… dễ thương quá.”
“Hong dễ thương…”
Bé lắc đầu nguầy nguậy.
“Bok mắc cỡ lắm…”
“Anh nói thật đó. Anh sắp chịu không nổi luôn…”
“Hông nổiiiii cái gìiii…!”
Bé hét nhỏ, rồi chạy ra ngoài, đuôi lắc lư như đánh nhịp theo từng bước chân.
Hyunjin lắc đầu, tay đặt lên ngực trái, thở ra.
“Chết anh rồi, Bokkie ơi…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro