11
Sau khi ăn sáng xong, Yongbok rửa tay sạch sẽ rồi rón rén đi về phía phòng khách. Cả buổi sáng nay bé đã đỏ mặt đến mức không muốn nhìn thẳng vào Hyunjin – cái tên luôn nhìn bé bằng ánh mắt đầy nguy hiểm đó. Bé rúc vai lại, lén lút bước như mèo con chui vào lòng ghế sofa, cố gắng né ánh mắt của anh.
Nhưng chưa được bao lâu thì một bóng người cao lớn đã sà xuống ngay sau lưng bé. Cánh tay quen thuộc vòng qua eo, kéo bé ngã ngửa ra sau một cách dễ dàng.
"Á—!"
Bé khẽ kêu, giật mình ngã gọn vào lòng Hyunjin, hai má đỏ ửng như sắp bốc cháy.
"Ngồi một mình làm gì, hửm?"
Giọng Hyunjin khàn khàn vang lên ngay bên tai, cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu bé, mùi hương dịu dịu quẩn quanh.
"Bok... bok chỉ muốn... ngồi một chút hoi..."
Bé lí nhí nói, tay quơ quào cố chỉnh lại đuôi đang cọ loạn xạ vào người anh.
Bịch!
Chiếc đuôi mèo bất trị không biết từ khi nào đã quật một cái rõ mạnh vào eo Hyunjin.
"Ơ, này... Bokkie à, đuôi em đang đánh anh đấy."
Hyunjin bật cười, bàn tay anh khẽ giữ lấy cái đuôi đang quẩy như chong chóng.
"Không phải lần đầu nó làm thế đâu nha."
"Xin... xin lỗi mà..."
Bé rụt người lại, cả tai và đuôi đều cụp xuống như vừa bị bắt quả tang nghịch ngợm.
"Bok... hong cố í..."
"Anh biết."
Hyunjin nói nhỏ, giọng dịu dàng như gió mùa xuân.
"Chắc tại đuôi em nghịch giống chủ."
"Bé hong nghịch..."
Bé phản kháng yếu ớt, giọng lí nhí như tiếng mèo con rù rì trong lòng người.
Hyunjin không đáp, chỉ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo bé ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Bé chẳng thể nào phản đối, đành co chân lại, gối lên đùi anh, ngồi như một cuộn len nhỏ được ôm ấp giữa vòng tay ấm áp.
TV trước mặt bắt đầu chiếu một bộ phim gì đó lãng mạn, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng. Nhưng chẳng ai trong hai người để tâm đến nội dung phim.
Hyunjin cứ thế... không chịu ngồi yên.
Tay trái của anh nhẹ nhàng luồn lên, chạm vào đôi tai mèo mềm mại đang cụp lại của bé. Đôi tai nhỏ run lên khi ngón tay anh ve nhẹ quanh vành tai, rồi mơn man từng chút một như thể đang vuốt ve một món đồ cổ quý giá.
"Bé có biết tai mèo mềm như thế nào không, hửm?"
Anh cúi đầu thấp xuống, môi gần như chạm vào mái tóc của bé, hơi thở ấm áp phả bên tai, khiến cả người bé nổi hết da gà.
"Ưm..."
Bé rụt vai lại, lí nhí trong cổ họng, không đủ dũng khí để trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì... mỗi lần Hyunjin chạm vào, cả cơ thể bé lại như bị châm điện, run rẩy đến mức chẳng thể nói nên lời.
Nhưng anh đâu có dừng lại.
Tay phải của Hyunjin nhẹ nhàng tìm đến chiếc đuôi nhỏ đang cố giấu kỹ. Khi những ngón tay anh chạm vào được gốc đuôi, một tiếng nấc khẽ bật ra từ bé.
"A-ah...!"
Bé bật lên một tiếng khẽ, cả thân người giật nảy, hai tai mèo giật giật liên hồi.
Hyunjin bật cười nhỏ, cúi thấp xuống hơn nữa, thì thầm bên tai bé bằng chất giọng trầm thấp, kéo dài đầy trêu chọc:
"Bokkie, em run rồi này. Chỗ này... là chỗ nhạy cảm đúng không?"
"Ơ-..."
Bé cắn môi dưới, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Hyunjin, mắt ngân ngấn nước.
"Đừng vuốt đuôi của Bok nữa mà... kỳ lắm..."
"Nhưng anh thích."
Hyunjin nói không chút do dự, giọng điệu ngọt ngào xen lẫn tà ý.
"Anh thích cái cách em run bắn lên mỗi lần anh chạm vào đuôi em... Thích cái cách tai em cụp lại thế kia... Nhìn ngoan ơi là ngoan."
"Anh... xấu xa..."
Bé đỏ mặt như quả cà chua, tai mèo vẫn bị anh giữ lại và ve ve, vuốt vuốt không ngơi.
"Anh biết anh xấu. Nhưng bé đáng yêu quá thì phải làm sao đây?"
Anh khẽ nhếch môi, tay trái tiếp tục vuốt nhẹ từng đường viền của tai mèo, còn tay phải thì đã bắt đầu trượt dài từ gốc đuôi xuống ngọn, mỗi lần như thế lại khiến bé thở hắt ra run rẩy.
"Ư... dừng lại... Bok... hong chịu nổi nữa..."
Bé nức nở, giọng run run như sắp khóc đến nơi.
"Bok... Bok hong xem phim được..."
"Thì có sao đâu?"
Hyunjin ghé tai bé, thì thầm như gió.
"Anh còn vui hơn khi nhìn em như vầy."
Bé run rẩy một lúc lâu, rồi bỗng dưng xoay người lại, úp mặt vào ngực anh, trốn kín đến mức chỉ còn thấy đỉnh đầu nhỏ bé. Mùi bạc hà của Hyunjin lan tỏa, làm bé càng thêm bối rối.
"Anh đừng... vuốt đuôi bé nữa mà..."
Giọng bé nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại vang rất rõ bên tai Hyunjin.
Anh khựng lại một chút, rồi thở ra thật nhẹ.
"Được rồi. Không vuốt nữa."
Anh khẽ siết tay, vòng hai cánh tay dài ôm lấy bé như giữ cả thế giới vào lòng.
"Không vuốt... nhưng ôm được, đúng không?"
Bé không trả lời, chỉ dụi mặt vào ngực anh, đuôi thì vẫn còn quẩy nhẹ như thể đang dỗi dỗi.
Hyunjin cười khẽ, rồi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi tai mèo mềm mại.
"Ưm...!"
Bé khẽ rên lên một tiếng, cả người run run trong vòng tay anh.
"Yêu quá, Bokkie của anh..."
Anh thì thầm, giọng khản đặc, như thể nếu không nói ra, trái tim anh sẽ vỡ mất.
Lúc bé ngẩng đầu lên, Hyunjin thoáng sững người.
Đôi mắt bé... long lanh nước, ươn ướt như sắp khóc, má vẫn còn đỏ bừng, đôi môi xíu xiu hơi hé mở. Tai mèo khẽ giật một cái, đuôi thì quẩy chậm rãi như thể chẳng biết giấu đi đâu sự xấu hổ này.
Hyunjin nhìn đến phát điên.
"Bokkie... em còn nhìn anh kiểu này nữa..."
Anh hạ thấp giọng, bàn tay siết nhẹ eo bé.
"Là... không xong đâu đó."
"Hông... hong hiểu..."
Bé nghiêng đầu ngơ ngác, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.
"Bok hông hiểu anh nói gì hết..."
Cái tai lại giật thêm cái nữa, đuôi cũng ngoáy nhẹ qua lại... như đang trêu người.
Hyunjin siết chặt cánh tay, môi anh mím lại rồi bật ra tiếng thở mạnh.
"Bokkie ơi... chết anh mất..."
Anh thì thầm, môi đã kề sát môi bé.
"Em đáng yêu quá..."
Rồi anh không chịu nổi nữa. Bàn tay giữ chặt lấy eo bé, cúi người xuống, vồ lấy đôi môi bé nhỏ đang hé mở.
Nụ hôn đầu nhẹ như gió lướt.
Nụ hôn thứ hai, thứ ba, rồi hàng chục nụ hôn kế tiếp... cứ thế đổ ập lên môi bé như một cơn mưa ngọt ngào không có điểm dừng.
Hyunjin hôn bé ngấu nghiến, hết lần này đến lần khác, mút lấy từng chút một như thể sợ bé tan biến.
"Bokkie... anh không dừng được... làm sao đây..."
Anh khẽ rên trong lúc hôn, giọng khản đặc như thể đè nén cả ngọn lửa trong người.
Đến lúc dừng lại, đã gần ba mươi phút trôi qua.
Môi bé sưng đỏ, mắt mơ màng, cả khuôn mặt nhỏ như thể vừa được rắc sương. Bé ngơ ngác chớp mắt, đầu óc mụ mị hoàn toàn, không còn biết đâu là thực, đâu là mơ.
Bé đập tay vào ngực Hyunjin một cái nhỏ xíu.
"Anh... xấu..."
Bé nói, giọng như mèo con bị ăn hiếp.
Hyunjin cười rộ lên, rồi ôm chặt bé vào lòng, áp cằm vào vai bé.
"Ừ, anh xấu. Nhưng em là của anh. Vậy nên cho anh xấu một chút thôi, được không?"
Bé không đáp, chỉ úp mặt vào ngực anh, rúc sâu hơn. Tai cụp xuống, đuôi quấn quanh eo anh, cơ thể nhỏ bé run khẽ vì xấu hổ.
Trông... đáng yêu đến mức Hyunjin chỉ muốn giữ bé như vậy cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro