12
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày tai và đuôi mèo của Yongbok bất ngờ xuất hiện. Và Hyunjin… vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.
Ban đầu anh nghĩ, "Chắc chỉ vài hôm thôi, là nó sẽ biến mất." Anh còn tự an ủi bản thân như thế để đỡ bị phân tâm khỏi cả núi bài tập và công việc. Nhưng không. Càng ngày, mọi thứ càng tệ… hoặc là càng dễ khiến anh phát điên hơn.
Bé mèo mà anh từng nhặt về, từng xù lông cáu kỉnh ngồi co lại trong cái giỏ nhỏ, giờ đang là một con người – một con người với mái tóc xám bạc mềm rũ, ánh mắt to tròn long lanh và… đôi tai mèo mềm mại rung rung mỗi khi ngại ngùng. Đuôi thì luôn khẽ đong đưa, như thể chẳng hề để ý rằng nó đang cố tình khiến người khác muốn ôm vào lòng mà vò nát.
Trước đây khi còn là mèo, bé đã đáng yêu đến mức khiến Hyunjin phải trốn vào toilet để nén tiếng hét mỗi lần bé nhắm mắt lim dim ngủ trong lòng mình. Vậy mà bây giờ... là một bé con trong hình dạng người, nhỏ nhắn, má bánh bao, tay chân thon gầy như cành cây non, lại còn có tai và đuôi y như cũ—mọi thứ như đang được đẩy lên một cấp độ khác. Một cấp độ dễ thương đến mức chỉ cần nhìn thôi, tim Hyunjin cũng muốn tan ra.
Không. Hyunjin không thể chống cự nổi.
Anh đã cố. Đã rất cố. Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, Yongbok lại càng thêm đáng yêu.
Và giờ thì… Hyunjin nghĩ mình thực sự có thể chết vì sự đáng yêu ấy vào một ngày nào đó không xa.
“Hyunieeeee!”
Giọng em reo lên nhẹ như bông, rồi như tên bắn nhào thẳng vào lòng anh, ôm cứng lấy eo, mặt dụi vào áo sơ mi của anh như thói quen.
Đuôi bé vẫn như cũ, vẫy một vòng rồi vòng qua eo anh, quấn nhẹ như muốn giữ lấy không buông. Còn tai thì giật giật liên hồi khi anh xoa đầu, vuốt tóc em như mọi khi.
“Anh về rồi đây.”
Hyunjin bật cười, tay đưa lên vuốt đỉnh đầu bé con.
Bé ngẩng lên, mắt long lanh lấp lánh như đọng nước.
“Anh Hyunnie... hôm nay có mệt hong...?”
Giọng bé nhỏ xíu, môi bặm lại, tay bé vẫn ôm cứng quanh eo anh như thể sợ anh sẽ biến mất nếu buông ra.
“Không mệt lắm. Nhưng mà…”
Anh nghiêng đầu, giọng kéo dài.
“Hình như ai đó... đang cố giấu cái đuôi nha?”
Bé lập tức giật mình, lùi về sau nửa bước, cả tai và đuôi đều cụp xuống như bị bắt quả tang trốn bài kiểm tra. Cái đuôi đáng thương run lên, rồi tìm đường lách vào sau lưng bé, giấu lấp ló sau áo thun rộng.
“Hông... Bok đâu có giấu... chỉ là... tại Bok ngại á...”
Em bĩu môi lí nhí, tay che má, tai cụp hẳn.
Hyunjin phì cười, đặt tay lên đỉnh đầu em, vuốt một cái thật nhẹ. Mái tóc mềm rũ xuống, phủ qua tai mèo xinh xinh làm bé rùng mình một cái nhỏ xíu.
“Nhưng bé đáng yêu lắm. Tai này nè, đuôi này nữa…”
Anh nói nhỏ, như thủ thỉ bí mật.
“Anh thích thấy chúng nó vẫy mỗi khi bé vui, anh thích lúc bé dụi đầu vào anh, anh thích hết á.”
Mặt bé lại đỏ. Rồi không nói gì, bé chỉ rúc hẳn vào lòng anh, dụi má vào ngực anh, đuôi lại vẫy nhẹ, vô thức.
Tối đến, khi Hyunjin đang ngồi đọc sách ở bàn học, bé thường bò lên giường, kéo mền trùm kín đầu, rồi ló ra cái đỉnh đầu với hai tai mèo động đậy.
“Hyunnie... lên giường đi mà…”
Bé gọi như nũng nịu, giọng kéo dài như mèo con kêu meo meo.
“Anh còn đang học mà.”
“Không thèm... anh học quài... Bok hong thích…”
Rồi cái đuôi ló ra từ dưới mền, vẫy một vòng như dụ dỗ.
Hyunjin chịu thua.
Mỗi lần anh chạm vào cái đuôi ấy, bé sẽ run lên, rồi kêu
“Ưm... hỏng có nghịch nữa…”
Nhưng vẫn chẳng chịu rút đuôi lại.
Mỗi tối như thế, anh sẽ leo lên giường, nằm xuống và mở tay ra, bé lập tức bò vào lòng anh, rúc mặt vào cổ, đuôi quấn nhẹ vào chân anh, tai cọ nhẹ vào cằm.
“Bé ngủ nha…”
“Ừ, ngủ đi.”
“Yêu anh Hyunie nhất…”
Giọng bé thỏ thẻ, rồi chìm vào giấc ngủ nhanh như một cái chớp mắt.
Cái cách em gọi tên anh, cái cách đôi tai cụp run nhẹ mỗi khi anh chạm vào, cái cách bé rúc đầu vào ngực anh mỗi tối... làm Hyunjin phát điên mất.
Yongbok đáng yêu chết mất.
Hyunjin còn nghĩ, có khi nào anh sẽ chết thật—chết trong hạnh phúc, trong mớ mềm mại dịu dàng và những lời thủ thỉ bé bỏng ấy. Cái chết ngọt ngào nhất, vì một bé mèo, và một trái tim nhỏ luôn đập thình thịch vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro