13

Cánh cửa khẽ bật mở, tiếng giày chạm nhẹ lên sàn gỗ vang lên đều đặn, chậm rãi. Hwang Hyunjin vừa bước vào nhà, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc ở tiệm sách. Đồng hồ điểm tám giờ rưỡi tối.

Muộn rồi.

Anh chỉ mong được thả mình xuống chiếc giường êm ái hay là... được ôm một cục bông bé xíu vào lòng như mọi khi. Nhưng ngay khi ánh mắt vừa quét qua không gian phòng khách, Hyunjin đứng khựng lại.

Một bãi chiến trường.

Quần áo thì rơi rớt khắp nơi — áo len màu kem của anh vắt qua lưng ghế, chiếc quần ngủ mà rõ ràng hồi sáng còn gấp gọn gàng trên ghế giờ đang nằm bẹp dí dưới đất. Gối ôm, gấu bông đủ hình thù ngả nghiêng la liệt, có cả... cái vớ mà anh tìm cả tuần nay.

Hyunjin thở dài, nhưng thôi, chuyện này cũng không mới mẻ gì. Bé con của anh mà, lúc nào chẳng bày bừa.

Nhưng...

Ánh mắt anh chậm rãi lướt sang phía nhà bếp — và rồi dừng lại. Không, chính xác hơn là chết đứng tại chỗ.

Trên quầy bếp là một cảnh tượng hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi: một cái dĩa bể đôi, một cái khác vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi vãi dưới đất. Cà rốt và cà chua bị đập nát, có miếng nằm lăn lóc trên thớt, có miếng rơi tỏm vào bồn rửa tay, đỏ cam lẫn lộn như bức tranh trừu tượng. Con dao cỡ vừa thì nằm chỏng chơ trên sàn, cạnh cái khăn lau bị dính bột trắng không rõ nguồn gốc.

Hyunjin cau mày, toàn thân căng cứng. Cái quái gì đã xảy ra ở đây?

Ngay lúc đó, tiếng cửa phòng tắm bật mở.

Từ trong làn hơi nước ấm áp, một thân hình nhỏ xíu bước ra, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt xuống cổ áo thun mỏng. Cặp tai mèo khẽ run run khi ánh mắt cậu bé va phải Hyunjin đang đứng trân trối giữa nhà. Cái đuôi phía sau lắc qua lắc lại như cái quạt máy chậm chạp, ánh mắt bé tròn xoe và ngạc nhiên.

“Anh Hyun... Jin...?”

Giọng nói nhỏ xíu vang lên, ngập ngừng.

Không đợi trả lời, bé con lập tức chạy lại, đôi chân trần lạch bạch trên sàn gỗ. Em nhào vào lòng Hyunjin, đôi tay vòng ra sau ôm lấy eo anh thật chặt, như thể sợ anh sẽ tan biến mất.

“Anh về rồi! Bok đợi anh lâu ơi là lâu á! Em còn—”

Nhưng chưa kịp nói xong, cơ thể bé con khựng lại.

Hyunjin đã đẩy em ra.

Không mạnh tay. Nhưng dứt khoát.

Cái đuôi phía sau cụp hẳn xuống. Đôi mắt sáng rực vừa mới long lanh phút trước giờ nhìn anh trân trối, miệng mím lại, tay nắm chặt vạt áo của mình. Cậu bé không hiểu. Tại sao anh lại... như vậy?

Hyunjin không nói một lời. Anh quay người, đi thẳng về phía nhà bếp.

Bắt đầu dọn dẹp.

Không một ánh nhìn. Không một tiếng trách mắng. Không một cái thở dài.

Yongbok đứng đó như bị đóng băng. Em cắn môi, bước lùi lại, ánh mắt đảo quanh căn phòng. Ừ... ừ thì... bé biết bé có hơi quậy... nhưng... nhưng anh giận bé thiệt hả? Giận tới mức không thèm nhìn bé luôn sao?

“Hyunjin... ơi....?”

Bé thử gọi, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Hyunjin cúi người nhặt những mảnh sứ vỡ, không đáp.

Yongbok lúng túng đi tới, ngồi xổm kế bên.

“Em... em tính làm bữa tối cho anh... Nhưng mà cái dao nó trơn quá, rồi em... lỡ làm rớt... rồi... rồi cà chua nó dính tay em, em tưởng em bị thương... em la lên rồi em lỡ giẫm lên cái dĩa...”

Hyunjin vẫn im lặng.

Bé ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp trào nước.

“Anh... giận Bok hả...?”

Không trả lời.

Yongbok mím môi, rồi lủi thủi đứng dậy, tay vò vò gấu áo thun. Bé không dám nói gì nữa. Thôi, để anh dọn xong rồi... mai em xin lỗi...

Buổi tối trôi qua trong yên lặng khó chịu. Không ai nói với ai câu nào. Đến giờ đi ngủ, Hyunjin lặng lẽ tắt đèn, trèo lên giường, nhưng... nằm sát hẳn mép giường, quay lưng lại.

Yongbok chui vào mền, nằm co ro. Bé nhìn lưng anh... mà buồn muốn khóc.

“Anh Hyunjin...”

Bé thều thào, nhỏ như hơi thở.

Không tiếng trả lời.

“Bok hứa mai Bok hong nghịch nữa đâu... đừng giận Bok nha...”

Không có gì. Im lặng.

Yongbok siết chặt góc chăn. Đôi tai cụp hẳn xuống, cái đuôi thì nằm im bất động. Bé quay mặt vào gối, cắn môi... nước mắt rịn ra nơi khoé mi, nhưng bé cố không khóc.

Nhưng không dễ chút nào.

Một lát sau, bé cũng mệt quá mà thiếp đi.

Tầm khoảng gần ba giờ sáng.

Hyunjin đang mơ màng trong giấc ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong không gian tối tĩnh của căn phòng. Anh nhíu mày, không mở mắt ngay, tưởng đâu mình nghe lầm. Nhưng rồi tiếng thút thít ấy bỗng lớn dần, như có ai đang nén lại mà không được nữa. Và rồi…

"Oaaa… ư… hức… hức hức… Oa oaaa…!"

Tiếng khóc bật ra như vỡ òa, kéo theo cả một luồng run rẩy khiến tấm chăn mỏng cũng động đậy theo. Hyunjin bật dậy ngay, mắt mở to trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Yongbok nằm cuộn tròn như chú mèo con co lại vì lạnh, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, đôi mày nhíu lại, khóe môi run run vì mếu, nước mắt lăn dài hai bên má, miệng vẫn không ngừng nấc lên từng cơn như nghẹn thở.

"Bokkie!"

Hyunjin hốt hoảng, nghiêng người lại lay vai bé.

"Yongbok?! Nè! Em sao vậy?"

Nhưng Yongbok chẳng phản ứng gì cả. Cơ thể nhỏ bé chỉ run lên từng đợt, tiếng khóc ngày càng to và gấp gáp hơn. Em lẩm bẩm những câu rời rạc, đứt đoạn:

"Đừng… đừng giận Bok mà… hức… em hong cố ý đâu… oa oa aaaa…"

Hyunjin càng lay mạnh hơn, giọng thấp xuống đầy lo lắng:

"Bokkie, anh đây. Là Hyunjin đây mà. Em tỉnh lại đi, đừng khóc nữa."

"Đừng bỏ Bok! Đừng đi với chị đó màaaa… hức hức… anh Hyunjin ơi… anh Hyunjin đừng bỏ em…!"

Tiếng nức nở vang vọng khắp phòng, nghẹn ngào như thể trái tim nhỏ bé đang vỡ ra từng mảnh. Hyunjin nghe xong chỉ cảm thấy tim mình cũng như siết lại. Một cơn nhức nhối dâng lên trong lòng ngực. Em nhỏ của anh... đang đau lòng đến mức nào vậy?

Hyunjin bế bé ngồi dậy, ôm chặt trong lòng. Một tay anh vỗ nhẹ lưng, tay kia xoa đầu, môi thì thì thầm:

“Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh ở đây rồi mà... Bokkie ngoan nào, đừng khóc nữa."

Hyunjin hôn nhẹ lên tóc, lên đôi tai mèo đang run bần bật, rồi hôn lên má, lên thái dương, lên mũi bé. Anh luống cuống lau nước mắt cho bé bằng tay áo của mình.

Một lúc sau, bé khẽ mở mắt ra, đỏ hoe, ngập nước.

Thấy mình đang trong lòng Hyunjin, bé bật khóc lớn hơn.

"OAAAAA... ANH ĐỪNG BỎ BOK NỮA MÀ!! HUHU— EM BIẾT— HỨC EM SAI RỒI!!”

“Bokkie ngoan... không ai bỏ em hết... em chỉ mơ thôi mà... có anh ở đây rồi... anh xin lỗi... anh không nên giận em như vậy...”

Bé lắc đầu nguầy nguậy, vẫn còn khóc.

“Bok quậy... Bok làm anh phải dọn dẹp... hức... Bok làm anh mệt... anh ghét Bok rồi... anh nói với chị đó là Bok lì, anh hông... hic... thương Bok nữa, rồi anh bỏ Bok đi luôn... Huhuhu...”

Hyunjin nghe tới đó thì bật cười khẽ, giọng pha chút buồn cười mà thương vô cùng.

“Chết rồi, Bokkie nằm mơ mà còn dựng ra cả phim truyền hình luôn hả...?”

“Hông có... hức... Bok thấy thiệt mà... anh... anh nắm tay chị đó bỏ đi luôn á... Bok la làng luôn mà anh hông nghe... hức...”

Hyunjin hôn nhẹ lên trán bé.

“Không có chị nào hết. Anh chỉ có một bé con tên Bokkie thôi. Nhưng mà, em biết mình sai là tốt rồi. Lần sau đừng nghịch bếp nữa nha? Mấy cái dao đó nguy hiểm lắm, Bok mà đứt tay thì sao? Anh không giận vì em làm bể đồ đâu, mà anh giận vì sợ em bị thương á."

Bé khịt khịt mũi, dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:

“Dạ... mai Bok hong làm vậy nữa... Bok... Bok chỉ tính làm cơm cà ri cho anh thôi... mà Bok lỡ... làm bể đồ... hức... với cà rốt cứng quá nên Bok giã nó... rồi nó bay vô bồn luôn...”

Hyunjin bật cười khẽ.

“Cà rốt mà bay vô bồn, em đúng là siêu nhân thiệt...”

“Hông có! Tại nó cứng mà... em giã mạnh quá...”

Cả hai nhìn nhau, rồi phá lên cười khúc khích.

Hyunjin kéo chăn lại, ôm bé vào lòng.

“Thôi, ngủ tiếp nha. Đừng mơ linh tinh nữa.”

“Vậy anh ôm Bok ngủ nha... hông được quay lưng nữa đâu á...”

“Ừ, anh xin lỗi vì khi nãy quay lưng với em. Tại anh giận quá. Nhưng giờ hết giận rồi. Bokkie ngoan mà.”

Bé siết anh chặt hơn, chôn mặt vào ngực.

“Em ngoan lắm luôn á... anh đừng đi với chị nào hết nha...”

“Không đi mà. Anh hứa.”

“Anh nói rồi đó nha... xí em dính anh rồi, hong buông đâu...”

“Ừ, anh dính em suốt đời luôn rồi, sao mà buông được...”

Cả hai ôm nhau chặt hơn, chìm dần vào giấc ngủ trong hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro