15
Chiều nay trời âm u, từng cụm mây xám chậm rãi kéo ngang bầu trời, chặn đi ánh nắng vốn đã nhạt nhòa. Bên trong căn phòng nhỏ hẹp, tấm rèm màu kem lười biếng thả mình theo làn gió thổi nhẹ, làm nó phập phồng như một hơi thở.
Và giữa không gian ấy, có một sinh vật nhỏ đang nằm sấp trên giường. Chính xác hơn, là nằm sấp trên cái đệm lười to đùng mà Hyunjin đã phải vác từ tận đầu phố về chỉ vì "bé con" cứ nài nỉ mãi. Tấm chăn mỏng quấn hờ lên phần lưng, và một cái đuôi mềm mại đang phe phẩy nhẹ nhàng như thể có nhạc nền đang phát đâu đó.
“Hyunjinnieeee~”
Giọng gọi kéo dài, mềm nhũn, vang lên từ giữa phòng.
Hyunjin ngồi dựa vào bậu cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng mắt thì không còn đọc được dòng nào nữa. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cái cục bông đang nằm sấp.
“Gì nữa đó?”
“Tụi mình hết đồ ăn vặt rồi á…”
Giọng bé con lại vang lên, mang chút nũng nịu cố tình.
“Không phải lỗi Bok nha, Bok chỉ ăn một chút thôi. Ừm... tầm... một bịch kẹo dẻo, ba cái bánh quy, vài thanh socola, với... chút snack tôm...”
Hyunjin nhướng mày.
“Chút…?”
“Ừm… một chút thiệt mà!”
Yongbok ngẩng đầu lên, mái tóc xám hơi rối xòa xuống trán, hai cái tai mèo cụp cụp khẽ giật giật. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào Hyunjin, và cái đuôi kia — chết tiệt, nó cứ ve qua ve lại đầy tính toán.
Hyunjin ngán ngẩm thở ra một tiếng rồi đặt quyển sách xuống.
“Anh mới mua đống đó cho em hôm qua mà?”
“Thì… thì Bok đói…”
“Em đói? Hay là em ham ăn?”
Hyunjin chống tay vào cằm, ánh mắt lười biếng nhưng đầy dò xét.
“Tối qua anh còn nhớ rõ ràng anh mua một bịch kẹo dẻo to hơn mặt em nữa đấy.”
“Thì nó ngon!”
Bé con cãi lại ngay.
“Anh không biết gì hết trơn, kẹo dẻo là chân ái! Dẻo dẻo, ngọt ngọt, thơm thơm, cắn một cái là vui liền!”
“Ừ, vui một hồi thì sâu răng liền.”
Hyunjin bĩu môi.
Yongbok giận dỗi lăn người nằm nghiêng, chống má lên tay, cái đuôi vẩy mạnh hơn như để thể hiện thái độ.
“Chứ hôm nay anh tính để Bok nhịn đói đó hả? Hông được nha, hôm nay Bok thèm… gà rán.”
“Không.”
Hyunjin đáp thẳng thừng.
“Gì cơ?”
Bé con bật dậy, mắt mở to, tai cũng vểnh lên.
“Anh nói là không.”
Hyunjin lặp lại, chậm rãi, từng chữ một.
“Em ăn quá nhiều dầu mỡ rồi. Tuần trước đã ba lần ăn gà rán rồi đó.”
“Nhưng mà Bok đang tuổi ăn tuổi lớn mà!”
Yongbok giãy nảy, chồm tới đầu giường, hai tay bám vào thành gối, cái đuôi cong cong như một dấu chấm hỏi nũng nịu.
“Nếu Bok không ăn thì… Bok sẽ… sẽ đói tới chết á!”
Hyunjin nhìn bé con đang làm trò, nửa người đổ lên đệm, cái áo phông rộng thùng thình trễ xuống vai, để lộ làn da trắng mịn cùng xương quai xanh nhỏ xíu. Anh nghiến răng.
“Em mà chết vì đói á? Với cái tủ lạnh bị em vét sạch hôm qua?”
“Gà rán mà, Hyunjin à. Anh nhớ hông? Cái đùi gà to to, giòn tan, cắn một cái là vị ngọt của thịt gà trào ra... trời ơi, nó ngon kinh khủng khiếp…”
“Không.”
“Anh tàn nhẫn quá...!”
Bé con ngửa cổ rên rỉ như thể bị phản bội, hai tay ôm lấy mặt, cái đuôi co lại đáng thương.
“Anh hông thương Bok gì hết trơn á…”
“Thương thì anh mới không cho ăn bậy bạ.”
Hyunjin đứng dậy, đi về phía đệm lười, mỗi bước chân nặng nề như thể phải kiềm chế lắm mới không bật cười.
“Đứng đó! Bok đang đau khổ! Đừng đến gần!”
Hyunjin chẳng thèm bận tâm. Anh cúi người xuống, tay giơ lên…
Bốp!
“A—!”
Bé con la lên một tiếng nhỏ, giật mình ôm lấy mông, mắt mở to tròn như hai hòn bi ve, cái tai mèo cũng dựng lên vì bất ngờ.
“Anh! Anh quánh mông Bok!”
“Đáng đời.”
Hyunjin nhếch môi, khoanh tay nhìn bé.
“Làm nũng dai quá còn gì. Ăn gà rán nhiều không tốt cho sức khỏe.”
“Anh… anh bạo lực quá…”
Yongbok lí nhí, mắt cụp xuống, gương mặt đỏ hồng như quả đào chín.
“Anh hông thương bé gì hết…”
“Ừ, ghét bé lắm.”
Hyunjin cúi xuống, một tay nắm lấy cái đuôi đang ve qua ve lại, kéo nhẹ.
“Á—! Đừng nắm đuôi mà!”
Bé con bấu chặt mép đệm, tai đỏ ửng.
“Biến thái!”
“Biến thái là còn nể em đấy. Em đói thì để anh nấu gì đó cho. Anh làm canh rong biển với cơm cuộn nhé.”
“Hông! Bok muốn gà rán!”
“Không có.”
“Gà rán số một!”
“Không!”
“Gà rán! Gà rán!”
…
Cuộc tranh luận kéo dài đúng mười phút.
Cuối cùng, Hyunjin là người thua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro