16

Hyunjin đứng lặng người trước cửa, tay đã khoác áo hoodie xám cũ nhưng vẫn còn lưỡng lự.

Bên trong phòng, Yongbok đang nằm dài trên đệm, cái đuôi ve ve chậm rãi, đôi mắt to tròn dõi theo từng động tác của anh. Môi bé vẫn còn chu lên đầy thách thức, nhưng ánh nhìn thì lại long lanh như thể đang âm thầm cổ vũ cho chiến thắng vừa rồi.

“Đừng nhìn anh như kiểu em vừa thắng một trận chiến to tát thế chứ.”

Hyunjin kéo khóa áo, giọng thở dài, lười nhác.

“Hông phải là Bok vừa thắng thật sao?”

Yongbok chống cằm, đôi tai mèo cụp xuống một cách đáng yêu, miệng nhếch thành một nụ cười nhỏ.

“Anh thua rồi, anh thua Bok thật rồi…”

“Anh thua cái đầu em.”

Hyunjin khịt mũi, bước tới xỏ giày.

“Nhưng lần này là ngoại lệ thôi đó, hiểu chưa? Không có chuyện ngày nào cũng gà rán đâu.”

“Rõ rồi rõ rồi~”

Bé con lật người nằm ngửa, hai tay khoanh sau đầu, đuôi vắt sang một bên.

“Hôm nay thôi mà~ mai em thèm cá viên chiên cơ~”

“Yongbok…”

“Giỡn mà! Giỡn thiệt mà!”

Bé con cười hì hì, tay che miệng như thể đang đùa giỡn. Nhưng cái đuôi thì lại phe phẩy đều đều – một điềm báo rằng, rất có thể ngày mai sẽ thật sự là cá viên chiên.

Hyunjin lắc đầu, mở cửa bước ra, vừa đi vừa gọi vọng vào.

“Khoá cửa dùm anh, rồi ngồi yên chờ. Không được mở cửa cho ai hết, nghe chưa?”

“Dạaaaaaa~”

Giọng bé vang lên ngọt xớt, kéo dài như kẹo dẻo.

Hyunjin không biết mình đang nuôi mèo hay đang bị mèo huấn luyện nữa.








Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lâm râm.

Hyunjin rút mũ áo trùm lên đầu, tay bỏ vào túi áo. Những vệt nước mưa nhẹ rơi trên nền gạch loang lổ, nghe lộp bộp thật chán nản. Anh bước qua cái hành lang cũ kỹ, chào bác tổ trưởng tổ dân phố đang ngồi buồn ngủ trên ghế gỗ, rồi rảo bước xuống cầu thang gỗ mục quen thuộc.

Mua gà cho bé mèo, nghe có vẻ đơn giản.

Nhưng đời Hyunjin đâu có đơn giản vậy.

Hàng gà rán yêu thích của Yongbok – cái xe đẩy nhỏ đầu hẻm, được cô bán hàng tên Minji mở ra mỗi chiều – hôm nay… đóng cửa.

Hyunjin đứng trước cái chỗ trống hoác kia, dòm tờ giấy dán vội trên cột điện:

“Nay nghỉ bán, mai bán lại, xin lỗi quý khách!”

Anh trừng mắt nhìn hai chữ “nghỉ bán” rồi hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân.

“Chỉ là một phần gà rán thôi mà. Có gì đâu. Mình có thể đi xa hơn. Vì Yongbok. Vì hòa bình thế giới.”







Mười lăm phút sau.

Hyunjin đứng xếp hàng dưới mái hiên tiệm gà rán nổi tiếng nhất khu. Trời vẫn mưa. Mùi dầu chiên thơm phức cứ thoang thoảng trong gió. Anh rút điện thoại ra nhắn tin cho bé mèo.

Coan Ngừi >>> Coan Mều


Chờ thêm 10 phút, đông
khách.

Anh đang mua chưa đó????

Đang.


Mua nhiều vào á! Cánh gà, đùi gà, khoai tây nữa. Bok muốn ăn nhiều!

Ừm.

Yêu anh nhất huhu cố lên anh ơiiii




Hyunjin khựng lại, nhìn màn hình một lúc, khoé môi cong lên không kiểm soát.

Anh gõ lại một dòng:

Anh ghét em.

Em cũng ghét anh hic


Hyunjin cười khẽ, nhét điện thoại vào túi, tay kéo cao cổ áo, tiếp tục đứng chờ.





Lúc anh trở về, trời đã tạnh mưa. Quần ống jeans dính nước một chút, tay xách theo túi giấy nóng hổi, mùi gà rán thơm lừng tỏa ra qua từng kẽ giấy.

Vừa mở cửa, chưa kịp tháo giày, đã thấy một cục bông lao thẳng tới.

“Gàaaa!”

Bé mèo reo lên như trẻ con, cái đuôi vẫy mạnh, đôi tai cụp giờ dựng lên vì phấn khích.

“Có gà thật nè trời ơi Hyunie ơi anh đúng là người đàn ông của đời Bok!”

“Anh tưởng anh là người đàn ông mà em ghét?”

“Ờ… thì ghét mà yêu á. Giống như tương cà với tương ớt.”

Hyunjin bật cười.

“Ví dụ gì ngớ ngẩn vậy…”

“Hông quan trọng! Quan trọng là gàaaa!”

Bé con giật lấy túi giấy, chạy ù vào bàn, ngồi phịch xuống đất, hai chân xếp bằng, hai tay khui hộp nhanh như chớp. Ánh mắt lấp lánh như bắt được kho báu.

Hyunjin nhìn cảnh tượng đó mà tim mềm nhũn. Bé ăn gà rán như thể đây là bữa cuối cùng trong đời. Cắn một miếng, mắt bé nhắm tít lại, mũi khẽ hít vào, rồi kêu “ưm~~~” dài đầy hạnh phúc.

“Ngon muốn khóc luôn á... Hyunie ơi...”

Bé con lèm bèm, miệng vẫn đầy thức ăn.

“Mai em thèm bạch tuộc nướng được hông?”

Hyunjin thở dài, nhưng cười, bước tới ngồi kế bên.

“Mai em thèm gì cũng không được.”

“Anh keo kiệt quá đi…”

“Ừ. Nhưng anh vẫn đi mua cho em đó thôi.”

“Thì đó~”

Bé con nghiêng đầu, ngước nhìn anh, mắt tròn xoe.

“Cho nên Bok mới yêu anh. Yêu điên cuồng, yêu khờ khạo, yêu ngốc nghếch luôn đó!”

Hyunjin bật cười, đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi tóc rối trên trán bé.

“Ừ, biết rồi, bé mèo tham ăn ạ.”

“Bok là bé mèo dễ thương nhất, đáng yêu nhất, và… ăn nhiều nhất!”

“Anh thề là anh chưa từng thấy ai tự hào về cái đó như em.”

Bé con chỉ nhún vai, tiếp tục cắn thêm miếng gà, còn cái đuôi thì vung vẩy chạm vào chân anh như một cái vuốt ve vô thức.

Và trong khoảnh khắc đó, dù căn hộ cũ kỹ, dù mưa vẫn đang rơi ngoài kia… nhưng mọi thứ với Hyunjin đều ấm áp. Bởi vì trong không gian nhỏ bé ấy, có một bé mèo miệng nhồm nhoàm gà rán, mắt sáng như sao, và luôn luôn làm loạn trái tim anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro