17

Căn nhà yên tĩnh dưới ánh đèn vàng dịu, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ và thơm mùi gỗ thơm nhẹ. Ngoài ban công, gió đêm thổi nhẹ qua tấm rèm trắng khẽ bay lên từng chút, từng chút như vẫy gọi. Nhưng trong cái khung cảnh tưởng như yên bình đó, trên sofa, một sinh vật nhỏ đang ngồi vắt vẻo, tay ôm gối, mồm lẩm bẩm:

“Ủa… sao bụng nó lại… tròn tròn…?”

Yongbok cau mày, cái đuôi sau lưng quẫy nhẹ. Đôi tai mèo cụp hẳn xuống như biểu hiện rõ ràng của sự phiền muộn. Em đưa tay kéo áo len lên một chút, nhìn chăm chăm cái bụng nhỏ nhô ra chút xíu, tay xoa xoa rồi ấn ấn.

“Rõ ràng mình ăn có chút xíu, chút xíu thôi mà! Nhìn nè, có chút xíu thôi đó!”

Em bĩu môi, nhìn chằm chằm cái bụng của chính mình, rồi trừng mắt với nó.

Tức là hôm trước lỡ dại lén lên cân. Kết quả là… 43kg. Ba-bốn-mươi-ba-K-G! Trong đầu em lập tức vang lên tiếng chuông báo động, tưởng như thế giới sắp tận diệt tới nơi. Em nhớ rõ, lần đầu tiên bước lên chiếc cân với hình dạng con người, bé chỉ có ba mươi tám ký mấy thôi. Rồi từ từ lên bốn mươi, rồi bốn mươi hai, giờ là… BỐN MƯƠI BA.

“Lỡ Hyunie ghét mình thì sao? Anh hết thương mình thì sao?”

Bé rên rỉ nhỏ xíu, ôm gối lăn qua lăn lại.

Hyunjin, người vừa bước ra từ phòng bếp với một ly sữa ấm trên tay, nhìn thấy mèo con lăn lộn như một cục bông thì khẽ cau mày.

“Em làm gì mà lăn như cá mắc cạn thế Bok?”

Anh ngồi xuống bên cạnh, chìa ly sữa ra.

“Hông uống!”

Bé con lập tức bặm môi, lắc đầu quầy quậy, đuôi vểnh thẳng lên.

“Ơ?”

Hyunjin hơi khựng.

“Em mới nói gì? Không uống á?”

Bé tiếp tục quay đầu đi, ôm gối, không thèm ngó ngàng đến ly sữa thơm lừng mà anh đã cẩn thận pha đúng ý.

Hyunjin cau mày hơn, đặt ly sữa lên bàn rồi cúi xuống nhìn mèo con từ bên dưới.

“Bokkie? Em bị gì vậy? Hôm nay cả ngày chẳng ăn gì. Anh nấu cả một bàn đồ ăn ngon, em cũng không ăn. Em bệnh hả?”

Bé chỉ lắc đầu.

“Vậy em giận anh?”

Hyunjin nhíu mày.

Lại lắc đầu.

“Vậy…”

Anh thở dài, kiên nhẫn.

“Nói cho anh nghe đi. Em bị làm sao?”

Yongbok ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt to tròn mang chút nước, hai má hồng phúng phính vì tức. Bé bặm môi thật chặt, rồi quay ngoắt đi.

Hyunjin mím môi, thở ra một tiếng rõ dài.

“Được rồi… nếu em không nói, thì thôi vậy.”

Anh đứng dậy, lấy áo khoác, khoác nhanh lên người rồi đi về phía cửa.

“Anh đến tiệm sách, làm thêm một chút, khuya anh về.”

Rầm!

Cửa đóng lại hơi mạnh tay, không cố ý nhưng cũng khiến người đang ngồi thu lu trên ghế giật mình. Cái tai cụp cụp hơn, đuôi rũ hẳn xuống sàn. Bé bặm môi, chớp mắt vài lần, rồi dụi dụi mắt…

Khi Hyunjin trở về, trời đã gần 10 giờ khuya.

Không gian vẫn yên tĩnh. Đèn vẫn còn bật. Nhưng thứ đầu tiên anh nghe thấy… là tiếng thút thít nhỏ xíu, đứt quãng, văng vẳng từ phòng khách.

Anh cau mày, vội bước nhanh về phía âm thanh. Trên sofa, mèo con đang ôm khư khư cái gối dài của anh – cái gối có mùi hương của anh – và dụi mặt vào đó, vai rung lên khe khẽ, tóc rối bù, đôi tai mèo cụp chặt đến đáng thương.

“Bokkie?”

Anh lao tới, quỳ xuống bên cạnh rồi vươn tay ôm trọn bé con vào lòng.

“Bé sao vậy? Hả? Sao khóc?”

Anh nhẹ nhàng hỏi, tay vuốt lưng bé từng chút, từng chút.

“Anh ghét Bok rồi…”

Giọng nghẹn ngào vang lên, yếu ớt như mèo con mới bị mắng.

“Gì cơ?”

“Anh ghét em hồi nào?”

“Anh… anh ghét bé vì bé mập rồi…”

Bé dụi mặt vô vai anh, nước mắt dính hết vào cổ áo anh.

Hyunjin ngớ người, mất một hai giây để load lại đống từ vỡ vụn bé vừa nói.

“Chờ, chờ đã… Em nói em mập… nên anh… ghét em?”

Bé gật gật đầu mạnh.

Hyunjin bật cười, không kìm được.

“Trời ơi… Bé con của anh bị gì vậy nè?”

“Anh đừng cười! Bok mập thiệt mà!”

Bé bật dậy, quay lưng lại, tay kéo áo lên rồi chỉ vào bụng.

“Nè nè! Anh coi đi! Tròn vo à!”

Anh không nhìn bụng bé. Anh nhìn cái tai cụp và cái đuôi đang run run vì xấu hổ. Rồi Hyunjin nghiêng người, hôn một cái thật kêu lên má bé.

“A!”

"Hông được nha! Anh đừng chọc Bok nữa!”

“Anh không chọc.”

Hyunjin hôn thêm bên má kia.

"Anh thương bé. Bé mập lên là do anh nuôi tốt, biết chưa?”

“Nhưng mà Bok xấu… Bok hông còn dễ thương nữa… Mặt Bok tròn, má Bok phúng phính như cái mochi rồi…”

“Thì anh càng muốn cắn!”

Anh cúi đầu, cắn nhẹ vào má bé một cái.

“Đau!”

Bé hét lên, nước mắt lại rơm rớm.

“Anh lúc nào cũng cắn, hôm bữa còn để dấu răng nguyên ngày trên mặt Bok nữa!”

“Thì tại nó mềm quá mà?”

Hyunjin cười khẽ, tay xoa đầu bé.

“Mà hôm nay em nhịn ăn luôn hả?”

“…Ừm.”

“Bok muốn giảm cân… mà Bok hông biết cách nên Bok… Bok nhịn ăn…”

“Bok…”

Hyunjin thở dài, ôm bé sát lại.

“Em mà còn nhịn nữa là anh cột em vô ghế rồi đút từng muỗng đó.”

“Hông chịu! Bok hông muốn mập nữa!”

Bé ngẩng mặt, miệng chu chu cãi lại.

“Lỡ anh hết yêu bé thiệt thì sao?”

Hyunjin nhìn sâu vào mắt bé, rồi ôm chặt lại.

“Nghe nè. Em là của anh. Dù em có 43 hay 53 ký, anh vẫn yêu em như điên. Anh yêu em không phải vì cái bụng em phẳng hay không. Anh yêu vì đó là bé Bok của anh, hiểu chưa?”

Bé im lặng một chút. Rồi khịt khịt mũi, dụi vào ngực anh, thì thầm:

“…Bok đói.”

“Anh nấu mì gói hen?”

“Bok muốn… ramen nước xương với trứng lòng đào.”

“Thực đơn yêu cầu dữ ha.”

“Vừa mới đòi giảm cân xong.”

“Thì em giảm… từ mai.”

Hyunjin bật cười, đứng dậy rồi cúi xuống xoa đầu bé, nhẹ nhàng:

“Từ mai là ngày thứ ba liên tiếp em nói câu đó đấy.”

“Thì… mai em hứa thiệt mà.”

“Ừ, giờ anh đi nấu ramen. Em ngồi yên đó, lau nước mắt rồi bật hoạt hình coi đi.”

“Muốn coi Doraemon.”

“Có Doraemon có ramen, chỉ thiếu mèo nhỏ ngồi ngoan ngoãn thôi.”

“…Bok đây nè.”

Bé con khịt mũi, dụi vào gối anh, đuôi quẫy nhẹ.

“Mèo nhỏ đây nè...”

Đêm đó, bé con được ăn một tô mì trứng thật to, có thêm xúc xích, thêm phô mai, thêm một ly sữa nữa. Khi ăn xong, bé vừa nằm vật ra sofa vừa than:

“Bok thấy Bok sắp lên 44 ký rồi á… ghê quá…”

Hyunjin lật bé qua ôm, nhéo cái bụng mềm.

“Ừ. Anh thấy bụng em đáng yêu quá trời.”

“Anh biến thái á…”

“Ừ. Anh biến thái với mỗi bé thôi.”

“Đáng ghét…”

Nhưng đuôi lại quẫy nhẹ nhàng, gò má hồng ửng như trái đào.

“Ngủ chưa?”

Hyunjin hỏi.

“Rồi…”

Bé dụi vào ngực anh, tay ôm lấy tay anh, giọng nhỏ dần.

“Nhưng… mai ăn ít lại nha…”

Hyunjin mỉm cười, hôn lên tóc mèo con một cái.

“Ừ. Ăn ít, nhưng phải ăn. Nhịn nữa là anh phạt hôn 100 cái đó.”

“…Xấu tính thiệt luôn.”

Và trong ánh đèn khuya vàng dịu, căn nhà nhỏ lại tràn ngập ấm áp. Mèo nhỏ chẳng mập cũng chẳng ốm, chỉ là... vừa vặn trong lòng người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro