2

Không ai gọi điện hay dán thông báo tìm mèo. Hyunjin từng thử chụp ảnh đăng lên nhóm cư dân khu phố, để hỏi xem có ai nhận ra chú mèo lông bạc nhỏ này không. Nhưng rồi, không có phản hồi nào. Chỉ vài lượt thả tim vì vẻ đáng yêu của mèo, và vài bình luận khen tên "Yongbok" dễ thương. Thế là cậu giữ bé lại, như một điều đương nhiên.

Những ngày sau đó trôi qua một cách êm đềm.

Chú mèo nhỏ nhanh chóng quen với căn hộ của Hyunjin, như thể nó sinh ra đã thuộc về nơi này vậy. Bé Yongbok, dù bị thương ở chân trước, vẫn cố lết đi từng bước nhỏ khắp nhà. Hyunjin đã đưa bé đi khám thú y, bác sĩ bảo chỉ là vết thương nhỏ, cần nghỉ ngơi và băng lại cẩn thận là ổn. Cậu nghe lời, ngày nào cũng thay băng, lau rửa bằng nước muối sinh lý, còn nhỏ chút mật ong để sát khuẩn tự nhiên. Mỗi lần như vậy, mèo Yongbok chỉ khẽ meo một tiếng, không hề cào hay phản ứng.

Yongbok rất ngoan. Nhưng cũng rất quấn người.

Ban ngày, Hyunjin đi làm ở tiệm sách. Buổi sáng nào cũng là cảnh tượng giống nhau: vừa đánh răng vừa nghe tiếng mèo meo nhỏ đằng sau, vừa thay áo sơ mi vừa phải tránh bàn chân mèo đang đuổi theo vạt áo. Cậu mua hẳn một chiếc giỏ mây nhỏ, lót chăn mềm, để mèo nằm gần cửa sổ ngắm nắng. Nhưng khi về nhà, mèo con chẳng bao giờ nằm ở đó — bé luôn ngồi chờ sẵn ở cửa, ngáp dài rồi lăn lăn quanh chân cậu như thể đang càu nhàu vì bị bỏ rơi cả ngày.

Buổi tối, lúc Hyunjin đọc sách, bé Yongbok nằm ngay gối cậu. Không phải trên đùi, không phải bên cạnh, mà là… gối. Cái gối duy nhất Hyunjin hay tựa đầu mỗi đêm, giờ thì mèo con nằm lên đó, cuộn tròn như một cục bông bạc.

Có lần, cậu nhẹ nhàng nhấc bé xuống để lấy gối nằm, lập tức nhận được ánh mắt tròn xoe đầy trách móc. Thế là đành… nhường. Dần dần, Hyunjin quen luôn việc gối đầu lên khăn hoặc tay, còn gối thật thì dành cho Yongbok.

Có một trò mèo con đặc biệt thích, đó là… đẩy ly sữa của Hyunjin.

Sáng nào cậu cũng đặt một ly sữa lên bàn, đôi khi chưa kịp uống thì… bốp! — chiếc ly nghiêng xuống, sữa loang trắng sàn gỗ. Mèo con đứng đó, chân chạm nhẹ thành ly, đầu hơi nghiêng, mắt ngơ ngác:

"Ơ? Rớt rồi à? Hông phải tại bé đâu."

Hyunjin nhìn cảnh đó lần đầu thì sốc, lần hai thì bất lực, lần ba thì… bật cười. Cậu đành dùng ly có nắp, nhưng thỉnh thoảng vẫn "quên" để mèo Yongbok có dịp thể hiện.

Đôi khi, trong đêm yên tĩnh, Hyunjin tỉnh giấc vì cảm giác ấm áp trên ngực. Cậu mở mắt, thấy Yongbok đang nằm yên, gối đầu lên cổ cậu mà ngủ say. Cái bụng bé phập phồng, bộ lông mềm mịn và ấm như bông… Có khi Hyunjin nằm yên hàng giờ, không dám trở mình, chỉ để giữ giấc ngủ cho con mèo nhỏ.

Cậu chưa từng nuôi thú cưng. Nhưng việc có một sinh vật nhỏ bé, sống động và quấn quýt bên cạnh mình như vậy… khiến mỗi ngày của Hyunjin đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Những hôm tan làm muộn, nghĩ đến việc có một cục bông nhỏ đang chờ mình ở nhà, tim cậu lại thấy ấm áp lạ lùng.





Hôm ấy là một ngày chủ nhật có nắng. Ánh sáng dịu vàng rót qua cửa kính, tràn lên thảm, lên mặt bàn, lên bộ lông lấp lánh màu bạc của chú mèo con đang cuộn tròn trong ổ nhỏ gần cửa sổ. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn yên bình như mọi ngày—cho đến khi Hyunjin nhận ra… bé Yongbok không ăn.

Cậu gọi khẽ, lắc gói thức ăn quen thuộc, tiếng hạt khô va vào nhau lách cách.

“Bokkie~ lại đây ăn nào.”

Giọng Hyunjin mềm như sữa.

Không có tiếng lục cục chạy đến như thường lệ. Chỉ có cái tai cụp bé nhỏ khẽ giật giật. Mèo con vẫn nằm yên.

Hyunjin chau mày, bước lại gần. Cậu ngồi xổm xuống cạnh giỏ mây, nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mịn của bé mèo.

“Bé không đói sao?”

Yongbok mở mắt, đôi mắt tròn ươn ướt nhìn lên, rồi lại nhắm lại, dụi đầu vào gối nhỏ.

Linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Hyunjin đi lấy một ít pate mà bé yêu thích nhất, hâm ấm lên, rồi mang đến đặt trước mặt mèo con. Thường ngày, chỉ cần ngửi thấy mùi, bé đã không kiềm được mà lao vào ăn, miệng nhóp nhép đáng yêu. Nhưng lần này, bé chỉ khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác.

Hyunjin thử bốc một ít bằng tay, đưa sát mũi mèo con. Vẫn không phản ứng.

“…Yongbok à?”

Cậu bắt đầu thấy lo.

Thêm vài lần dụ dỗ không thành công, Hyunjin đành cẩn thận luồn tay dưới ngực mèo con, nâng nhẹ bé lên. Cậu đặt mèo vào lòng, vuốt ve bộ lông rồi thở dài, giọng khẽ khàng như dỗ dành:

“Bokkie… em không chịu ăn thì làm sao được. Chân mới khỏi chưa lâu, nếu đói thì lại yếu đi mất…”

Lúc này, Hyunjin hơi tuyệt vọng rồi. Cậu ngồi xuống sàn, ôm mèo trong lòng, một tay nhẹ nhàng giữ gáy bé, tay còn lại thử đưa một ít thức ăn vào mép. Nhưng mèo con quay đầu tránh, giãy giụa dữ dội, thậm chí dùng chân đẩy ra—và trong khoảnh khắc cậu lơ đễnh, móng vuốt nhỏ cào thẳng lên tay Hyunjin.

Một vệt đỏ ửng lên ngay cổ tay. Rát.

“Á—”

Hyunjin rút tay lại bản năng, nhưng không quát, không giận. Cậu chỉ nhìn mèo con đang run lẩy bẩy trong lòng, ánh mắt bé có chút hoảng loạn, đôi tai cụp sát đầu, thân hình nhỏ bé co rúm lại.

“Được rồi, được rồi… anh xin lỗi, không ép nữa.”

Cậu nhẹ nhàng thở ra, để mèo con rúc lại trong giỏ, rồi ngồi cạnh không rời.

Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, Hyunjin lại thử một lần—đổi món ăn, đổi cách cho ăn, dùng thìa nhỏ, rồi thậm chí suýt chút đã lấy ống tiêm để đút sữa. Nhưng tất cả đều vô ích. Mèo con chẳng động gì vào thức ăn cả ngày, chỉ nằm yên, đôi mắt long lanh mệt mỏi.

Và rồi, trong một khoảnh khắc yên tĩnh khi Hyunjin đang ngồi đọc sách cạnh ổ mèo, một tiếng ọc nhẹ vang lên.

Ngay sau đó là tiếng nôn khẽ.

“Bokkie?!”

Hyunjin bật dậy. Cậu thấy bé con đang khom lưng, miệng mở ra, cả thân thể nhỏ run lên và rồi nôn ra một ít dịch vàng nhạt, có lẫn vụn thức ăn từ hôm trước.

“Em… ôi không…”

Hyunjin quăng cuốn sách lên ghế, chạy lại bên bé. Cậu cẩn thận bế mèo con lên, cả cơ thể mềm oặt trong tay như chẳng còn chút sức lực. Lúc này, cậu mới nhận ra, bụng mèo hơi cứng, bé còn run hơn bình thường, và hơi thở ngắn, gấp.

“Bokkie ơi… sao vậy hả? Em bị gì vậy…”

Không còn nghĩ nhiều, Hyunjin đặt mèo con lên khăn sạch, lau miệng cho bé bằng khăn ấm, dọn chỗ nôn một cách nhanh nhất có thể. Sau đó, cậu lập tức lấy điện thoại, gọi cho người duy nhất có thể tin tưởng lúc này:

“Minho hyung… anh đang rảnh không? Là chuyện gấp… Bokkie… bé không ăn, rồi vừa nôn nữa… làm ơn tới nhà em, làm ơn…”


Khoảng mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Hyunjin chạy ra mở cửa. Minho bước vào với túi đồ thú y trên tay, bộ đồng phục trắng vẫn còn vương bụi sau ca làm dài.

“Đưa bé đây.”

Minho nghiêm túc.

Hyunjin đặt mèo con lên bàn. Minho nhẹ nhàng sờ nắn bụng bé, kiểm tra mắt, tai, lưỡi, rồi đo nhiệt độ. Mèo nhỏ ngoan ngoãn hơn lúc nãy, có lẽ vì quá mệt.

Một lúc sau, Minho nhìn Hyunjin, giọng trầm ổn:

“Không quá nghiêm trọng. Có thể là rối loạn tiêu hóa nhẹ thôi. Có lẽ do đồ ăn không hợp, hoặc hôm qua ăn quá nhiều mà em không để ý.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Anh sẽ đưa ít men tiêu hóa dạng lỏng. Cho bé uống hai lần một ngày, mỗi lần nửa ống. Thức ăn thì phải đổi sang loại mềm, dễ tiêu hơn, cháo bí đỏ xay hoặc thịt gà luộc nhuyễn. Không được ép ăn, cứ để bé tự chọn. Quan trọng nhất là nước, cố gắng cho bé uống đủ.”

Minho dặn thêm vài điều, viết lại liều lượng thuốc, rồi ra về. Trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ vai Hyunjin:

“Đừng lo quá. Bé sẽ khỏe lại sớm thôi.”



Căn nhà trở lại yên tĩnh.

Hyunjin đặt Yongbok vào ổ, rồi đi pha chút cháo loãng, thêm nước luộc gà, xay mịn. Cậu chờ đến khi nguội hẳn, đổ ra đĩa nhỏ. Mèo con vẫn không động đậy. Hyunjin thử lấy ống tiêm nhựa, nhỏ men tiêu hóa vào miệng bé một cách cẩn thận, vừa vuốt họng vừa dỗ dành:

“Chỉ một chút thôi, để bụng em đỡ đau…”

Sau đó, cậu ngồi lại bên ổ, không rời nửa bước.

Đêm xuống dần. Hyunjin bật đèn ngủ, cuộn người trên thảm gần ổ mèo. Cậu ôm mèo nhỏ vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa trên sống lưng mềm ấm, theo từng nhịp thở nhẹ.

“Bokkie à… anh xin lỗi vì đã ép em lúc sáng… Anh lo quá, nên làm sai mất rồi…”

Mèo con khẽ cựa quậy. Đôi tai cụp vẫn nằm ép xuống, nhưng cái đầu nhỏ lại rúc sát hơn vào tay áo Hyunjin. Dù mệt, bé vẫn muốn gần gũi.

Hyunjin siết nhẹ vòng tay, chạm trán mình vào đầu mèo con. Giọng cậu thì thầm như gió lùa qua khung cửa:

“Em sẽ sớm khỏe lại thôi… có anh ở đây mà. Lúc nào cũng sẽ ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro