I

có tiếng bước chân vang lộc cộc trên nền cầu thang. 

cậu đứng một cách nửa vời giữa các bậc gỗ, hai bàn chân không đồng đều vị trí.

những ngón tay khẽ tựa lan can, cảm nhận chút sương lạnh ngày sớm phả vào da thịt.

không ngoài dự đoán khi anh đã nghe thấy những chuyển động hợm hĩnh. đôi bàn tay thon dài mân mê cánh hoa cũng chợt ngưng đi.

tà áo măng-tô đen phất nhẹ. anh quay lưng nhìn cậu, phì cười một tiếng, giọng nói trầm ấm.


"chào buổi sáng."

"em đang hướng về phía của anh đó felix."

"là do linh cảm, hay là vô tình thế?"


cậu cong khoé môi. chống khuỷu tay lên cán vịnh làm điểm tựa. thư thả đặt cằm vào lòng bàn tay. 


"sao anh không nghĩ là vì em thật sự nhìn thấy anh?"


"với hàng lông mi lúc nào cũng đượm buồn đó?"


là tiếng gió nhẹ thoảng. từng cánh hoa đung đưa.

có khoảng lặng be bé ngân nga giữa cuộc đối thoại của hai người.

cả tiếng giày điềm đạm nhịp nhàng.


"hừm... xem nào hyun, bây giờ em có thể biết anh đang đứng ngay bên dưới, gần em hơn chút."


khoảnh cách giữa nơi cậu đứng và mặt đất thực tế không quá cao. cậu vương cánh tay khỏi mép vịn, hạ đôi tay xuống để chạm lấy gương mặt anh.


"hyunjin, có nắng đậu trên gò má anh."


"em thấy ấm à?"


"ừm. em thấy ấm áp, nhiệt độ từ mặt trời cao vợi đang lẻn vào đây mà không xin phép."


anh cười bởi lời nói tinh nghịch, nắm lấy bàn tay đang tùy ý mon men trên gương mặt.

chậm rãi đan xen từng ngón tay lại với nhau.

từ tốn nắm chặt.


"em có lúc nào cảm thấy kì lạ về đôi tay của mình không?"

"ý anh là, bàn tay em thật nhỏ bé. nhỏ tới nổi, anh nắm mà chẳng cảm giác đang nắm."


cậu nghiêng đầu, hàng lông mày vô thức nhướng khẽ.


"là anh to lớn quá, hay do em nhỏ bé quá?"


"chắc là cả hai đấy. nhưng hình như phần nhiều vì em nhỏ bé quá."


có người thích trộm nhìn mỗi khi cậu cáu kỉnh phồng má, mà cũng là người hay làm cậu giận dỗi bằng vài lời trêu chọc vô thưởng vô phạt.


"đừng dỗi... anh vẫn thắc mắc, bằng cách nào mà em luôn tìm được vị trí anh đứng."

"cứ như một tay bắn tỉa, luôn ngắm trúng phốc con mồi chỉ bằng một viên đạn."


anh vân vê mu bàn tay cậu. nhìn đôi môi hồng hào bật ra tiếng cười khúc khích như đứa trẻ.


"em tàn nhẫn thế cơ à."


"anh đoán vậy. hoặc rõ ràng là vậy."


chẳng để anh kịp thời ứng biến. cậu gập chân, liều lĩnh trèo qua lan can.

anh hoảng hốt bắt lấy cậu trong một giây.

bế gọn cậu, một cách cẩn thận tuyệt đối, anh ôm chặt người.


"giờ thì em thật sự tàn nhẫn rồi felix."


bờ vai run lên vì cười. cậu quấn lấy anh như một chú koala nũng nịu.


"sao anh vẫn mải thích ở cạnh người vô tâm?" 


"anh nghĩ mình cần thêm thời gian để nghĩ ra một lý do, và nó sẽ phải đủ hợp lý để không khiến em nghĩ anh đang bịa đặt."


cậu đưa ngón trỏ chạm vào môi dưới của anh.


"anh đang tìm cách nói dối sao?"


"ừ. phải nói dối thôi, nếu không anh chẳng có lý do chính đáng cho việc vì sao mình thích ở cạnh một người vô tâm."

cậu thở dài rồi lắc đầu khi nụ cười còn trên môi. nhưng lần này anh không còn rõ ngụ ý.


"thả em xuống đi nào hyunjin."


mũi giày chạm xuống đất khẽ khàn.

cậu buông tay khỏi cổ anh. từng ngón tay cố ý lướt nhẹ qua yết hầu trước khi buông thõng.

anh đứng tựa tường. khoanh tay nhìn bóng lưng nhỏ bé cầm lên chiếc tạp dề màu lá đậm xếp gọn trên bàn.

nó luôn được đặt ở đó, đúng chỗ và thông thường chỉ nằm lệch đi vài xăng-ti-mét.

Tròng tạp dề qua cổ, cậu đưa tay ra sau nắm lấy dây buộc.

vừa định thao tác thì anh đã tiến gần đến.


"cảm ơn anh."


người phía sau cậu buông tay sau khi tạo hình hai chiếc dây thành một cái nơ thắt rồi im lặng lùi lại.


"ban nãy anh hỏi em gì ấy nhỉ..."


cậu khẽ nhíu mày, búi lên một chùm tóc nhỏ phía sau đầu.


"phải rồi, vì sao em luôn tìm được nơi anh đứng."


cậu quay lưng đối diện với anh. áp lòng bàn tay lên đôi má người lớn hơn.


"nhờ những cánh hoa vẫy gọi. điều đã dẫn lối em đến nơi anh dễ dàng."


cậu nhón chân, đặt một cái hôn lên gò má anh.


"vậy nên em nhận ra anh, dù đôi mắt em cứ nhắm mải và sẽ chẳng bao giờ chịu mở."

"cảm ơn anh đã đến sớm và giúp em mở cửa tiệm hoa. hwang hyunjin."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro