đoạn tình chưa đặt tên.
Thích một người là loại cảm giác râm ran trong lồng ngực khi được đến gần, được chạm, được tiếp xúc với người ấy. Felix luôn thấy ngại ngùng khi mái đầu đinh nhọn hoắt dưới ánh nắng vàng hoe buổi tan trường chọc vào hõm cổ mẫn cảm, khi hắn tết từng lọn tóc dài ngang vai vàng ruộm trên giảng đường rộng lớn. Nắng chiều tà nhoè sau vạt áo trắng, hắn cười nhẹ làm em vui. Hắn chọc tay vào từng nốt tàn nhang nâu nâu khảm trên gò má mềm mại, em đều rung rinh cả. Liệu có phải là yêu?, liệu em đơn phương hắn.
Trong trường không ai là không nhận ra dáng người cao lớn nổi tiếng với những cú sút bóng làm mấy em gái hò hét. Còn cái bóng nhỏ xinh cầm chai nước đứng nép bên sân là em, chả mấy ai để ý đến. Nhiều người bảo hắn lợi dụng em hay thương hại một đứa mọt sách này.
Em đứng trong căn tin cùng vài người bạn cũng không mấy được chào đón, thấy nước hắn thích lại mua cho hắn, thấy kẹo thấy bánh hắn ăn lại mua, chẳng chốc mà đầy cả túi.
- Mày mua lắm thế cho anh ta làm gì? Anh ta lợi dụng mày không à.
Mấy người còn lại cũng gật đầu, nhưng chỉ có em vẫn ung dung chạy ra tìm hắn đang mải mê tán gẫu với đám thiếu gia nổi tiếng khác. Ai nấy nhìn thấy lại huých vai Hyunjin.
- Kìa em yêu mày kìa....
- Em cái đéo gì?
Hắn hôm nay tâm trạng không tốt cho lắm thì phải, phải là mọi khi sẽ cười phá lên rồi đùa nghịch với đám còn lại, hôm nay hắn lại nói như vậy khiến lòng em lại nhói, không muốn thì thôi sao phải nặng lời.
- Tớ.. mua cho cậu, như cũ đấy.
Em hồi hộp chờ lấy cái xoa đầu đầy yêu thương của hắn như mọi ngày, nhưng hôm nay hắn chỉ lạnh lùng mà giật phăng lấy cái túi.
- Lần sau mua ít thôi, phiền cậu.
Mọi người cười ồ lên lại chỉ trỏ vào em, khuôn mặt cùng đôi tai trắng trẻo lại đỏ hỏn lên vì ngại. Hyunjin nếu như những ngày bình thường sẽ chạy đến và xoa đầu nhéo má làm đủ thứ trên đời, ai cũng nghĩ hắn điên rồi mới vậy. Em nhìn bịch đồ ăn mình mua nằm lọt thỏm để đống người lạ lùng kia sâu xé, tuyệt nhiên hắn lại không đụng đến cái nào. Jisung ở đằng sau cười trừ an ủi em.
- Thôi kệ hắn, ngày mai hắn lại bình thường thôi cậu không phải lo.
Jisung biết thừa Felix thích anh ta nhưng cứ nói đến em lại tránh đi.
Về đến nhà, dòng tin nhắn đầu tiên hiện lên trên điện thoại là của anh.
"Tôi xin lỗi, chiều nay hơi thô lỗ, nhưng thật ra cậu mua nhiều vậy cũng không đáng đâu, mọi người đồn đại linh tinh, cậu biết tôi thích Miyoung đúng không? Cô ấy nghe được tin đồn thì không hay, mong cậu hiểu, mình vẫn là bạn."
Từ đầu cấp 3 hắn đã tiếp cận em nhiều lần, dù rằng em không nổi tiếng như những cậu ấm cô chiêu khác. Hắn khen em xinh, em ngoan, em có thể làm mọi thứ hắn sai bảo. Ở lớp thỉnh thoảng lại ra chỗ em ngồi gác lên bàn, sờ từng lọn tóc vàng rồi đan đan tết tết, chán rồi lại hạ lưng xuống đùi em mà ngủ vô cùng thoải mái. Vở hắn cũng là em chép, nhiều lần giáo sư có nhắc nhở và phạt nặng nhẹ hắn nhưng rồi đâu lại vào đấy, cũng đã hơn 2 năm như vậy. Đồ ăn hắn ăn là em mua, nước hắn uống cũng là em chạy vụt đi ra khỏi trường để kịp 15 phút ra chơi mua sữa chuối hắn thích ở siêu thị. Em chỉ cần một nụ cười hắn nở trên môi thì đã chẳng cảm thấy mệt mỏi trong người.
Ai cũng nói ra vào bàn tán, nói em là cái đuôi, cục tạ đằng sau lưng hắn ta, mấy cô gái thích Hyunjin thì tiếp cận em, nhờ em đủ điều nào rằng là đưa quà, hỏi về sở thích, nhưng để hắn biết được thì lại mắng em 1 tràng dài.
- Cậu biết tôi không thích mấy cô gái phản cảm như thế, gu tôi là mấy cô gái nhẹ nhàng, giống cậu nhỉ, cậu mà là nữ là tôi không nhẹ nhàng đâu..
Cho đến khi hắn thấy cô gái nhẹ nhàng hắn thích, bao nhiêu sự quan tâm để ya dành cho em lại tan biến, chả còn những giây phút vui vẻ yên bình cùng tên đầu đinh hắn. Hyunjin ngày ngày theo đuổi cô ấy, mang theo bao lời nói rằng em đã "thất sủng".
Còn 4 tháng nữa là tốt nghiệp, nhìn vào dòng tin trên màn hình, nước mắt em rơi xuống lã chã. Chả biết rằng tại sao lại khóc, em biết rằng mình buồn thôi. Hay là Jisung nói đúng, em là thích anh ta rồi ư, vậy phải làm sao, làm hắn thích em là điều không thể, vậy cứ để đó thôi.
Đưa tay lau lấy màn hình, lại nhỡ trượt tay vào nút gọi. Hắn nhấc máy gần như ngay lập tức khiến em không kịp làm gì. Vội giấu tiếng nấc nghẹn vào cổ để không bị phát hiện.
- Alo, sao thế? Gọi tôi giờ này.
- T- tớ... gọi nhầm.
Xen lẫn câu nói lại một tiếng nấc. Hắn dường như nhận ra điều gì đó.
- Cậu khóc đấy à? Sao lại khóc, cần tôi đến không?
Bên tai chỉ nghe tiếng khịt mũi nhẹ của em, hắn cũng hoảng lắm, hay việc hắn làm ban chiều tổn thương đến thế.
- Tôi sang căn hộ của cậu, ngồi yên đấy mà nín đi, tôi sang mà thấy giọt nước mắt nào là tôi phạt cậu.
Em chả nói gì, mặc hắn cứ lải nhải mắng em, em khóc vì cách cư xử của anh cũng chẳng phải sai nên em im lặng, trốn vào chăn nằm thút thít. Quen nhau 2 năm, em đã không ngại mà đưa hắn chìa khoá căn hộ, vậy nên tiếng mở cửa rầm rầm to điếc tai bên ngoài cũng chẳng làm em hoảng sợ.
Hyunjin đi vào phòng lại theo thói quen trèo lên giường mà ôm lấy thân nhỏ bên cạnh đang kìm tiếng khóc mà run bần bật. Hắn nhẹ kéo màn chăn mỏng che đi gương mặt hồng hào phủ lớp sương mỏng. Thấy em khóc lại đau lòng lấy tay lau đi.
- Tôi đã bảo nín đi mà, ai làm cậu khóc, tôi giết chết hắn.
- Cậu nói thế chả khác gì tự tử.
Anh ta đơ người, bây giờ đã tự xác nhận em khóc vì mình. Hắn lại không nói gì lật người em lại ôm vào lòng, nhẹ xoa lấy làn tóc rối bời rồi ru em ngủ. Hắn cũng thường xuyên đến nhà em đột xuất như vậy khiến Felix không có lấy làm bất ngờ.
Chợt hắn nhận được tin nhắn từ ai đó, vội nhấc điện thoại, nhưng cũng nhẹ nhàng sợ em tỉnh giấc.
Tin nhắn từ Miyoung gửi đến nói rằng muốn biết về hắn nhiều hơn nhưng chưa muốn hẹn hò. Em nhìn vào màn hình sáng trưng giữa bóng tối bao chùm. Nghe là biết cô ta lợi dụng Hyunjin của em rồi, nhưng mặt hắn lại vui vẻ mà trả lời, tên này rất đẹp trai nhưng lại ngu ngốc trong tình yêu, em không muốn nhìn nữa lại cựa quậy làm hắn chú ý rồi một lần nữa ôm em tựa đầu vào lồng ngực. Em thầm nghĩ nếu không thể làm hắn thích em, thì hắn chẳng nên thích ai.
Vài ngày hôm sau, trên trường hắn xa cách em, về đến nhà lại phi xe sang ăn mì em nấu, uống nước em pha, tần suất nhiều đến nỗi trong tủ quần áo nhỏ xinh ấy đã phân nửa là quần áo của hắn rồi.
Hắn ôm hắn ấp em như bảo bối, không muốn bản thân ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng hắn ta, em không đáp lại hành động nào. Jisung thi thoảng call video với em lại thấy bóng dáng hắn đi lại tự nhiên giữa căn hộ bé xíu.
- Này, cậu định thế đến bao giờ?
- Jisung nói gì tớ không hiểu.
- Cái tên cao kều sau lưng cậu kìa, cậu định để hắn ờ nhà cậu mãi thế kia mà chỉ là bạn thân thôi chắc.
- Đừng nói nữa, tụi mình là bạn thôi mà.
- Đừng tưởng tớ quên rằng cậu thích hắn phát điên lên được đấy nhé!!!
- Này cậu nói nhỏ thôi, tớ cũng không quên cậu thích học trưởng Minho đâu!
Bạn em nghe vậy liền im bặt, Hyunjin đằng sau đang thản nhiên nằm dài trên sofa mà ăn trực nhà em.
Em tắt điện thoại liền ra ngồi một góc ghế, hắn thấy vậy liền xoay người nằm lên đùi em như một thói quen. Người thì theo phản xạ như vậy còn miệng thì thích cô này theo đuổi cô kia, Jisung nói hắn là tra nam em cũng đang cố để không tin nhưng có lẽ rằng phải tin mất. Nhìn lên em đang ngồi suy nghĩ gì mông lung lắm, hắn đưa tay chạm vào đốm tàn nhang trên gò má, cười nhẹ, lại véo một cái.
- Cậu dễ thương quá đấy.
Chưa kịp định hình, hắn ngồi dậy ôm lấy cần cổ em mà hôn lên môi em, nụ hôn phảng phất mùi dưa hấu từ kẹo em hay mua, hắn nhẹ nhàng cắn mút đôi môi mềm đang khép hờ, cạy mở khoang miệng đầy mật ngọt mà tham lam chiếm lấy. Em nhận ra có gì không ổn liền đẩy người lớn đang say me triền miên ra khỏi người. Em vội lấy lại hơi thở, hắn vẫn muốn hôn tiếp, liền lao đến lại bị em tránh đi. Hắn ép khuôn mặt em đối diện khuôn mặt hắn.
- Thích không?
Em im lặng không nói gì, bàn tay nhỏ bên dưới cũng tự cào cấu lẫn nhau hằn vết móng tay. Em sợ nếu nói thích, hắn sẽ cười rồi lại nằm xuống như chưa có gì xảy ra, nếu em nói không thích, hắn lại nổi cáu rồi lại lao đến em làm hoảng sợ. Eo nhỏ bị hắn ôm vào, nhẹ xoa nắn khiến em giật mình.
Đúng như dự đoán, hắn buông ra rồi nằm xuống đùi em, bật tiếp chương trình TV dang dở, không nói một câu nào. Hai thân thể cứ vậy mà ngại ngùng không làm rõ. Hắn nào biết nụ hôn ấy là nụ hôn đầu của em, em thật muốn làm rõ với hắn rồi cùng nhau nồng nhiệt với danh phận người yêu, bạn trai, hay bất cứ thứ quái quỷ gì trên đời, nhưng một chữ bạn thân lại níu lấy hắn. Vài ngày hôm sau cái hôn, hắn lại ít sang nhà em, như trả lại căn nhà như ban đầu. Còn 2 tháng nữa tốt nghiệp. Mấy ngày nay hắn không gọi, không nhắn tin gì cho em, em hối hận rằng tại sao không chủ động thoát khỏi sự ngượng ngùng rồi làm bạn.
Mấy tên đầu gấu thấy em không còn chỗ dựa là Hyunjin, liền lấy làm cái cớ ức hiếp em. Mấy sợi tóc hắn tết xoăn xù lên nay một duỗi thẳng trở lại. Thi thoảng em cũng hay nhìn lén hăn, thấy hắn vui vẻ với bạn mới, học hành cũng khá khẩm hơn khiến em cũng vui lây. Những tin đồn hắn hẹn hò hotgirl trường cũng dày đặc hơn, chắc có lẽ chẳng còn hình bóng em bên cạnh mới như vậy. Cũng chỉ còn mấy hôm nữa sẽ có Prom của trường.
Thường thì ai cũng có đôi có cặp, tỏ tình nhau thời điểm này nhiều không đếm hết. Tấm biển "Will u be my prommate?" được dùng xong cũng vứt la liệt dưới hành lang trường. Nhưng em không có ai để đi cùng, chắc là Jisung chăng.
Em nghĩ rằng cả đời này sẽ thích Hyunjin mất, sẽ không bao giờ tìm được người đối xử với em tốt như hắn. Nhưng giờ đây chắc phải giấu nhẹm tình cảm đang ngày một lớn dần trong đôi mắt long lanh hướng về hắn mọi lúc. Hôm nay đám nhà giàu lại bắt nạt người khác, nhưng đối tượng trưa nay là em. Lặng người nhìn khay cơm bị hất đổ xuống sàn khiến em bất lực, đám đó bắt em phải lấy tay bốc lên ăn để chúng quay lại mua vui. Nước mắt lại rơi, Jisung hôm nay không đi học nên chẳng ai bảo vệ em. Felix theo phàn xạ đưa mắt tìm bóng hình cao lớn quen thuộc.
Chợt hắn lao đến đạp vào bụng bọn bắt nạt.
- Đm chúng mày chán sống à, cút đi, Felix mà rụng 1 cọng tóc, tao xẻo hết đám chúng mày.
Đây mới là Hyunjin em quen biết, em thấy hắn chỉ mỉm cười. Hắn phủi bụi trên người em rồi lặng lẽ rời đi, em lặng người. Hoá ra chỉ là thấy vậy nên thương xót em, chẳng muốn dây dưa hay gì cả.
Em hiểu mọi chuyện. Jisung vội chạy như bay đến trường cảm ơn rối rít hắn rồi ngồi với em.
- Cậu định tỏ tình anh ta không?
- Hả? Không, cậu ấy không thích tớ đâu, nếu tớ tỏ tình sẽ bị kinh tởm, không muốn như vậy đâu.
Theo thói quen em lại nhấc tay lên tết lại ngọn tóc đã bung ta từ sáng, chỉ vì câu nói thích tết tóc của hắn.
Em lại khóc, nhưng đã vội lau nước mắt đi, em thích hắn lắm rồi, không thể cứu vãn. Hôm Prom, em mượn Jisung bộ vest màu xanh đậm chỉnh tề, hắn mặc màu đỏ rượu vang.
Em đứng cùng cậu bạn ở một góc mà nhâm nhi chút rượu nhưng có vẻ khó uống quá. Nhìn lên trung tâm sân khấu, anh ta đang cùng Miyoung của hắn khiêu vũ. Em thấy vậy không muốn nhìn lại chạy lên sân thượng nhẹ đặt người xuống ghế, nhìn ánh trăng muộn màng toả sáng khắp nơi. Sờ tay lên lọn tóc tết của mình. Em tết nó lại để nhỡ có gặp hắn, hắn vẫn biết em trân trọng lúc còn làm bạn như thế nào, nhưng chắc có lẽ không có chuyện đấy.
Chợt tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng, quay mặt lại thấy Hyunjin đang đi lại ngồi cạnh, em liền rụt người lại, không dám tiến gần. Anh ta thấy vậy chạnh lòng. Cứ thế không nói gì mà ngắm sao trời đính trên màn đêm đen.
- Tôi tỏ tình Miyoung bị từ chối.
- Tớ thích..
Ngay lúc em đang nói ra liền bị câu của hắn ta chen vào, em liền im bặt.
- Hả cậu thích ai, nói tôi nghe??
Em không nói gì lại tự cào tay mình. Hắn lại theo thói mà nằm xuống đùi em, nhìn lên khuôn mặt thanh tú bé xinh đang nhìn mình. Vội đưa tay lên.
- Tôi bảo cậu cứ vứt cái chun tóc này đi, đừng tết lại lọn đấy, bị rụng tóc lại nói tôi.
Em chợt mỉm cười. Thích hắn là lỗi của em, không liên quan gì đến anh. Em thích Hwang Hyunjin của thời điểm này, từ nay về sau, không dính dáng đến anh.
- Mấy hôm nữa tốt nghiệp rồi, cậu nhớ phải sống tốt, học đại học tốt vào, đừng chơi với ai giống như tôi, không tốt đẹp gì.
-... Chúc cậu một đời bình an.
- Cậu nói cứ như tạm biệt không bao giờ gặp lại thế, sến quá đi.
Nhưng chỉ có em mới biết rằng đó là thật, em sẽ không bước vào cuộc sống của hắn nữa, sẽ khỏi phải đau lòng nhiều hơn.
Chẳng nhớ tối đó về lại căn hộ kiểu gì, thi đại học xong em nghe tin hắn chuyển nhà đi nơi khác, cũng không chào em, chắc phải cắt đứt như vậy thật. Em ngày ngày muốn nhắn tin chúc người một đường thành công, em muốn nói ra lòng mình, đến soạn tin nhắn cũng đã soạn đến cả ngàn lần. Đi siêu thị lại theo thói mà mua sữa chuối dù chính mình lại không thích.
Em đỗ đại học, học xong lại đi làm. Rồi cứ vậy bắt đầu cuộc sống tự do của một nhân viên thực tập ở văn phòng.
||||||
5 năm sau.
Hôm nay Jisung hẹn em ra uống cà phê sẵn tiện nói điều gì đó. Em cũng qua sinh nhật tuổi 22 được mấy tháng. Bước trên đường phố Seoul nhộn nhịp, nhìn đừng cặp đôi đi với nhau lại chạnh lòng. Bố mẹ thường xuyên giục em đi xem mắt hay kiếm một cô bạn gái để mà yêu, cuối cùng lập gia đình xinh con đường hoàng.
Dạo bước trên phố, thấy bóng hình nhỏ đang vẫy tay chào, em liền tươi cười bước đến, ngồi vào quán gọi nước. Thấy Jisung còn mang theo một người, trong trí nhớ mờ nhạt thì đây là học trưởng Minho, 2 người đã yêu nhau từ hôn Prom cuối cấp, cũng đã 5 năm chứ không ít ỏi gì.
- Này, mày đem theo người yêu đấy à?
- Ừ chứ sao, mày cũng nên tìm đi, thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mày thành ế mất đấy.
Em mỉm cười với 2 bọn họ, thấy bạn hạnh phúc mà em cũng vui lây.
- Cuối tuần sau họp lớp, mày có đi không?
- Mặt tao còn chả nhớ hết, đi cũng không có ích gì.
Thật vậy, bạn trong lớp em đã quên mặt phân nửa, duy chỉ có.... một người là em nhớ mãi không quên. Em giữ trong tim. Chợt Minho lên tiếng.
- Thôi đi đi mày, bây giờ mày cũng thành công phết còn gì, đi còn giao lưu ôn lại kỉ niệm đúng chưa.
Felix chần chừ không biết có nên nhận lời, em sợ. Nếu gặp lại bóng hình người ấy, trái tim này lại rung lên, em đã dặn lòng không dính đến người ta, cũng đã nhiều năm.
- Mày... sợ gặp Hyunjin à?
Bị nói đúng tim đen, em giật mình chối đây đẩy. 2 người kia thấy vậy nhìn nhau dường như đã hiểu hết. Jisung giật lấy túi của em, lôi ra chiếc chun tóc đã cũ, bung cả chỉ đặt lên bàn
- Vẫn giữ cái này là bao năm nay mày vẫn thích hắn đấy hả?
Em im lặng không biết nên biện minh thế nào. Hành động đã chứng minh tất cả, em vẫn thích hắn rất nhiều. Nhớ đến nụ hôn của hắn, nhớ đến những lần ân cần yêu thương. Em không nói ra nhưng ai cũng hiểu, mỗi hắn là không hiểu.
Cốc cà phê trên bàn cũng nguội lại, em chẳng nói gì, cứ im im cho qua chuyện, thế là cặp đôi kia sẽ đến rước em đi họp lớp. Thời gian này Jisung rất hay gọi đến nói chuyện, nói một lúc lại lái sang chuyện em thích Hyunjin, em vẫn không trả lời.
- Chọn được đồ để đi chưa, mai họp rồi?
- Chọn kĩ làm gì cho ai ngắm?
- Ừmmm, tao nghe nói Hyunjin cũng đi.
Tim em ngừng lại, thế em lại càng ngẫm nghĩ.
Hôm đấy trời mưa rất to, kéo theo tắc đường, xe của em với 2 người kia kẹt cứng trên đường. Đến nới cũng muộn 15 phút. Lại là chiếc chun đen cũ tuột chỉ, em theo thói lại tết lại. Đảo mắt quanh một vòng, thấy hắn đang ngồi cùng bọn nhà già như hồi trước. Em thấy hắn tươi cười liền vui vẻ theo, vội ngồi xuống bàn bên cạnh cùng nhiều bạn cũ.
- Uiii, Felix dạo này đẹp trai hơn nha, vẫn để tóc dài, vẫn thích tết tóc à? Giản dị quá ha.
Em nghe ai nấy khen xã giao mình liền cười trừ cho qua. Mấy cô gái thấy thế liền sang ngồi cùng hỏi chuyện nhiều hơn. Em bị vây quanh thế này không quen cho lắm, chỉ biết nói chuyện lại khéo nhất có thể. Ánh mắt nhẹ chạm lên người anh. Vẫn mà mái đầu đinh đẹp trai, hộp sữa chuối uống dở, nhưng mắt chạm mắt. Felix thấy hắn nhìn liền quay đi, tiếp chuyện mấy bạn gái nhiệt tình vô cùng. Ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi này.
Em ăn uống vui vẻ với mọi người, cứ cảm nhận ánh mắt phía sau.
Quán ăn cũ bên hẻm, đèn sáng phủ lên vai áo ai.
Lúc về trời đồ mưa lớn hơn khi nãy khá nhiều, Jisung phải đưa Minho say mèm về, nên không chở em về được. Giờ mưa thế này bắt taxi cũng khó.
- Chưa về à?
Giọng trầm quen thuộc bên cạnh, thì ra hắn che ô cho em.
- Chưa, cậu về đi, tớ bắt taxi về được.
- Giờ này taxi đâu ra cho cậu đi, tớ chở.
-....
Em lặng người không biết nên nói gì. Chợt hắn lấy ra chiếc chun đen mới tinh, tháo ra chiếc chun cũ buộc nhẹ đuôi ngọn tóc tết, buộc lại bằng chiếc chun mới. Em nhìn lên vẻ ân cần vẫn giống thuở nào còn trên giảng đường, nước mắt không biết từ đâu lại rơi, em vội lau đi, tránh ánh mắt dữ dội của hắn.
- Sao chưa vứt cái chun này đi, cũ lắm, để tôi buộc lại cho em.
Hắn đổi cách xưng hô tự nhiên đến mức em không thể nhận ra.
- Để tóc dài không thấy nóng hay sao vẫn để?
- Người ta hay nói cắt tóc đi là cắt đi kỉ niệm, em không muốn cắt.
Thấy hắn không nói gì, em liền buồn lòng mà lại im lặng.
- Bây giờ nói thích em, có sao không?
- Anh say rồi.. về đi.
- Không sao. Chỉ muốn em biết rằng tôi thích em. Em thích tôi không?
-...
- Nhiều năm như vậy, em chỉ thích mình anh.
||||||||||
Trời ơi tui xem Khó dỗ dành là đi viết vội vàng, có gì sai hay không hay mong mn hoan hỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro