3. Ký ức về nỗi đau
...
"Có những kí ức thật sự không muốn nhớ, nhưng vì chúng được chạm khắc quá sâu trong não bộ khiến chúng ta không thể nào quên..."
_____
Tôi gấp máy tính lại, dụi dụi hai mắt đã đỏ hoe. Thẫn thờ trong giây lát, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng cơn sóng cứ rì rào, tấp nập xô vào bờ.
Tôi bước xuống sàn nhà lạnh ngắt, từ từ đi ra ban công, bầu trời đêm đầy sao huyền ảo như một bức tranh vậy, ánh trăng hắt xuống làm mặt biển sóng sánh như pha lê, cát vàng thì lại như một dải kim tuyến vô tận, tất cả tạo nên một khung cảnh khiến người ta khó có thể rời mắt.
Có một người đang ngồi trên tảng đá lớn cạnh bờ biển, mái tóc dài đến tận vai, trong dáng vẻ như đang ôm trọn một nỗi cô đơn vô hình vậy.
"Felix"
Tôi thì thầm, ngay lập tức xoay người đi nhanh ra khỏi phòng, lần này nhất định tôi sẽ không để cậu ấy đi mất, tôi muốn biết sự thật, tôi muốn biết thứ cảm giác khác thường này mỗi khi nhìn thấy Felix.
Chẳng kịp xỏ giày, tôi đi chân trần ra khỏi khách sạn, bàn chân chạm mạnh lên sỏi và đá đến bật cả máu tôi cũng chẳng còn thấy đau nữa rồi, có lẽ vì thứ cảm giác lạ lẫm đang hiện hữu, chiếm ngự trong tôi ngay lúc này.
Khi tôi đến Felix vẫn ngồi đó, vẫn một tư thế, cậu ấy trông như người bình thường, ăn mặc giản dị, một chiếc áo hoodie kèm quần jean như những cậu trai tuổi ngoài đôi mươi khác.
"Felix?"
Tôi gọi tên cậu ấy, không một chút e dè, như đã thân thuộc từ rất lâu rồi vậy. Cậu ấy vẫn thản nhiên nhìn mặt biển rì rào, rồi xoay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang một vẻ cô đơn đến lạ.
"Cậu nhớ ra tôi sao?"
Tôi không chắc, khi tôi đọc được cái tên đó trên mạng, tôi đã thấy rất quen thuộc, có lẽ nó đã từng xuất hiện trong đầu tôi một vài lần, trong vô thức hay trong những giấc mơ dài.
"Tôi... không biết nữa, tôi đoán cậu là "Người canh giữ" trong truyền thuyết trên hòn đảo này, và cậu với tôi có một liên kết gì đó... đúng không?"
Felix thở dài, đầu ngửa ra sau, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy trên vai cậu ấy chỉ toàn là sự cô độc và gánh nặng. Nếu như những gì tôi tìm hiểu được là đúng thì cậu ấy đang mang trên mình trách nhiệm với cả hòn đảo này.
"Tôi có thể xóa ký ức của người khác để có thể cứu người nhưng vẫn không bị phát hiện, tôi sinh sống như một người dân bình thường ở đây qua... bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Cậu ấy cười, một nụ cười không cảm xúc, rồi cậu lại nhỏ giọng nói tiếp.
"Nhưng tại sao cậu vẫn tìm ra tôi vậy? Dù là ở kiếp nào, cậu vẫn nhớ ra chút gì đó, tại sao vậy chứ...tôi chán lắm rồi, chán cái cảnh phải nhìn thấy cậu chịu đau đớn mà chẳng thể làm được gì... cái đôi mắt chết tiệt này chỉ vô dụng với mình cậu mà thôi..."
Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì nữa nhưng mà nước mắt tôi, tại sao lại rơi một cách mất kiểm soát thế này chứ? Những giấc mơ đã cũ chợt ùa về, tôi thấy rất nhiều "tôi" với những giao diện rất khác nhau, tôi từng xem đó là những giấc mơ nhảm nhí, do bản thân tự tưởng tượng ra mà thôi.
"Tôi không hiểu, Felix tôi muốn biết, cậu và tôi đã từng xảy ra chuyện gì vậy?"
Felix chẳng nói thêm gì, bước tới bên tôi, khi bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần cậu khẽ đưa tay lên má tôi, nhẹ nhàng và êm dịu.
Tôi như lạc vào một thế giới khác, xung quanh vắng lặng, Felix không còn ở trước mặt tôi nữa. Tôi nhìn xung quanh, vẫn là hòn đảo này nhưng trời đã sáng lên từ bao giờ, chỉ mới lúc nãy thôi bầu trời vẫn đầy sao cơ mà?
Chợt tôi nghe thấy một giọng cười trong veo ngay sát bên tai, tôi bắt đầu đưa mắt tìm kiếm, ở đằng xa tôi thấy có hai người đang ngồi cạnh nhau, họ đều mặc cổ phục.
Nhìn thật kĩ, tôi thấy một người rất giống mình, tóc có vẻ hơi dài hơn, đang cười híp cả mắt. Người ngồi cạnh, đầu tựa vai người kia, tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng tôi dám chắc đó là Felix.
Không lẽ nào...đây là kiếp trước của tôi sao? Người cậu ấy đã yêu để rồi phạm vào điều cấm kỵ là tôi sao?
Tôi nhắm đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, có lẽ sâu thẳm trong trái tim tôi, một hình bóng mờ ảo luôn ngự trị đã dần được hiện rõ, đó là...Felix.
Mở mắt ra, tôi lại đứng ở một nơi khác, xung quanh hoang tàn, đổ nát. Nhưng tôi nhìn thấy phía xa xa là biển, có lẽ đây là một vùng khác trên hòn đảo này. Tôi nhìn xuống chân, toàn xác người ngổn ngang, dường như họ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Và tôi thấy "tôi" trong bộ quân phục đã nhàu nát, người bê bết máu đang tựa đầu lên tay Felix nói những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi đoán rằng ở kiếp này tôi là một người lính và hiện tại chiến tranh đang nổ ra trên hòn đảo này. Nực cười thật, cái lời nguyền chết tiệt này, cho dù tôi có là gì đi chăng nữa, tôi đều phải đến đây, đều phải ra đi thê thảm và để người tôi yêu phải chứng kiến tất cả. Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai sao?
Và rồi nhiều kiếp khác nữa nhưng tất cả lại chỉ toàn đau thương.
Quay lại hiện thực, tôi ngồi thụp xuống cát, như một cái xác không hồn, tôi nhìn người đối diện, trong đôi mắt cậu ấy lại chẳng hề dao động, như thể không có gì có thể làm cậu ấy đau thêm được nữa.
"Felix, tôi nhớ ra em rồi, dù cho ở kiếp nào đi nữa, tôi vẫn yêu em như thế!"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro