4. Trả tự do cho anh (End)

"Hay là anh đi theo em đến nơi..."

*Đổi cách xưng hô cho phù hợp hoàn cảnh.
__________________________

Felix ngồi xuống đối diện với tôi, em mỉm cười như thể lần cuối, biển động dữ dội như muốn nói điều gì đó với chúng tôi.

"Tôi rất muốn gặp lại anh, nhưng khi gặp lại tôi phát hiện một điều, anh lại sắp phải rời xa tôi, bằng một cách đau đớn nào đó, Hyunjin à, nếu như vậy tôi thà không gặp lại anh còn hơn..."

Em đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi gò má.

"Tôi sẽ không rời xa em nữa, tôi sẽ ở đây thôi, kiếp này của tôi dành chọn cho em, được không?"

Felix chẳng nói gì, em tập trung vào những chi tiết trên khuôn mặt tôi, đã rất lâu rồi, tôi biết em cô đơn và tôi cũng biết em còn rất yêu tôi.

Felix vuốt vuốt vào nốt ruồi dưới mi mắt tôi, lúc nhỏ mẹ tôi từng nói đây là nốt ruồi lệ, những người mang nó thường rất dễ khóc, tình duyên lận đận, tôi chẳng tin đâu, nhưng ngay bây giờ có lẽ nó đã đúng rồi.

"Tôi nghĩ lời nguyền chẳng tha cho chúng ta đâu, nó đáng ghét lắm. Nhưng mà đây là lời nguyền của tôi, nếu tôi biến mất thì nó cũng sẽ không còn..."

Hàm ý trong câu nói của em tôi có thể nghe ra, em muốn rời khỏi thế gian này sao...?

"Felix?"

Tôi gọi tên em như thể muốn xác nhận câu nói của vừa rồi và tôi hy vọng mình đã hiểu nhầm, nắm lấy bàn tay em kề nhẹ lên má, tôi cảm giác mình có thể cảm nhận được cái lạnh giá của gió đêm.

"Kiếp này của anh rất đẹp, anh được tự do làm những gì anh muốn, anh có ước mơ, có hoài bão, có những người thân yêu bên cạnh, không cần vì tôi mà phí hoài một kiếp người đáng sống như thế..."

"Đừng, Felix... đừng, kiếp nào cũng được, chỉ cần gặp được em thì kiếp nào với tôi cũng là hạnh phúc hết, em là mảnh ghép cuối cùng tôi luôn tìm kiếm, Felix xin em, đừng làm chuyện dại dột..."

Em cười, tươi tắn như ánh mặt trời ngày thu, gió đêm thổi tung mái tóc vàng kim của em, nếu phải chịu đau đớn để đổi lại khoảnh khắc bên em, tôi tình nguyện tuân theo lời nguyền đó mà không một chút phàn nàn. Nhưng có lẽ như vậy là quá ích kỷ với em, để em phải chứng kiến hết lần này đến lần khác cảnh tượng tôi rời xa cõi đời này, bỏ em lại bơ vơ, cô độc nơi đây.

Tôi xin lỗi, Felix...

Felix khẽ lắc đầu, em thở dài một hơi rồi đứng dậy, nhìn xung quay rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi.

"Hyunjin này, tôi yêu anh, dù cho ở kiếp nào đi chăng nữa, trả tự do cho anh là điều tôi luôn đắng đo suy nghĩ, tôi không muốn xa anh và cả hòn đảo xinh đẹp này nữa, nhưng khi thấy anh ở kiếp này, trẻ trung và nhiệt huyết tôi lại càng muốn trả tự do cho anh...dù cho tôi có là hạt cát hay hoà vào bọt biển đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn dõi theo anh, vì tôi yêu anh đến vậy mà..."

Nói xong, Felix lùi lại phía sau vài bước sau đó quay mặt lại phía biển cả mênh mông, tôi đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên em nhưng dường như có một bức tường vô hình trong không khí đã ngăn cản tôi lại. Tôi thấy phía xa, mặt biển rung chuyển dữ dội, một người từ từ chồi lên từ mặt nước, ông ta mặc cổ phục, râu tóc bạc phơ. Ổng ta nhoẻn miệng cười, đối mặt với Felix.

"Ngài chán việc làm thần rồi sao, hoàng tử?''

"Tôi trả đôi mắt lại cho ông, kết thúc cái lời nguyền chán ngắt này đi."

Ông ta phì cười, giọng điệu mỉa mai như thể vừa nghe được một câu chuyện hài vậy.

"Vì muốn cứu tên thấp hèn đó sao? Cậu đã trái lời đức vua để bây giờ lâm cảnh thống khổ, cậu vẫn còn muốn tiếp tục phạm luật nữa sao?"

"Quyết định của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan đến anh ấy."

Tôi đứng phía sau nghe hết cuộc trò chuyện của họ, tôi hiểu chứ, nếu Felix trả lại đôi mắt, em chỉ còn là người bình thường thôi, nhưng mà...em đã sống cách đây hàng nghìn năm thì liệu thân xác bé nhỏ ấy có còn nguyên vẹn không hay sẽ tan biến vào sương đêm?

"Felix, hãy để tôi gặp lại em, đừng biến mất, xin em đừng biến mất..."

Felix chẳng quay đầu lấy một lần, em trao lại đôi mắt cho người kia, cơ thể em bỗng sáng bừng lên như một ngọn đuốc. Lúc này em mới quay về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, em cười rồi vẫy tay chào tôi, sau đó cả cơ thể em từng mảng, từng mảng tan biến, hòa vào cát vào biển. Tôi thét tên em đến khàn cả giọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tại sao chứ, chỉ mới gặp lại thôi mà, tại sao lại vội vã rời xa tôi như thế? Sóng biển xô mạnh vào bờ như thể đang khóc, là em sao Felix, em đang khóc đúng không?

Có lẽ chúng ta gặp nhau quá sớm rồi, đáng lẽ tôi không nên xuất hiện lúc em đang mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nếu tôi đến với một thân phận khác có lẽ tôi và em đã có một cái kết khác. Gặp gỡ, yêu nhau, xa nhau rồi lại tìm thấy nhau, gian truân thật nhưng đến rốt cuộc hạnh phúc cũng chẳng thể vẫy tay chào chúng ta, em bây giờ là biển, là cát vậy tôi mang hình hài con người này có nghĩa lý gì nữa chứ?

"Felix nhờ ta chuyển lời đến cậu, ngài ấy nhờ ta xoá kí ức của cậu đi, tất cả kí ức có liên quan đến Felix từ kiếp trước và kiếp này."

Tôi ngước mắt lên nhìn, ông ta đã lấy lại đôi mắt sáng, lời nguyền đã biến mất theo Felix nên bây giờ nó đã có hiệu lực với tôi. Tôi im lặng chẳng nói, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, tôi muốn lưu lại tất cả kí ức về em, cho dù là đau khổ nhất, tôi muốn mang nó theo bên mình mãi mãi như thể em lúc nào cũng ở bên tôi vậy.

"Vậy ta cho cậu một ước nguyện, cậu có thể ước tất cả ngoài trừ việc đưa Felix trở lại, ngài ấy đã tan biến mãi mãi, cả linh hồn lẫn thể xác."

Hết cách thật rồi sao?

Tôi còn nợ em quá nhiều nhưng chẳng thể trả được nữa rồi, em đã phải chịu đau đớn như thế nào để cứu tôi, bây giờ lại tự nguyện tan biến để trả tự do cho tôi, em rộng lượng quá rồi Felix à, tôi ghét em, thật sự rất ghét em...

"Tôi cũng muốn...tan biến. Chẳng còn kiếp sau nào đang đợi tôi cả, tôi chẳng cần nữa, kết thúc tất cả ở kiếp này đi, mọi nỗi thống khổ tôi và Felix phải chịu, tất cả hãy cho tan biến cùng chúng tôi đi..."

"Được thôi, ta sẽ thực hiện cho cậu."
______________

Đêm đó, biển như đang khóc thật to, từng đợt sóng đập vào bờ như những tiếng nức nở bị dồn nén quá lâu. Cát cũng run lên trong gió, như muốn gào thét cho nỗi đau của ai đó mà chẳng thể cất thành lời. Một tình yêu đã bị chôn vùi nơi sâu thẳm nhất của đại dương, lặng lẽ, không ai còn nhớ đến.
Đã từng có một Hyunjin lãng mạn, yêu đến cuồng si một người mà mình chẳng thể chạm tới. Và cũng từng có một Felix sẵn sàng đánh đổi tất cả, để yêu, dù phải chịu đựng mọi tổn thương.
_____________
End
17/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro