Chap 3
Thi thể của nạn nhân được di chuyển thẳng về cục điều tra tội phạm BNI, Felix cùng một số vị bác sĩ pháp y khác đã tiến hành khám nghiệm lại tử thi thật kĩ càng nhưng kết quả vẫn y như cũ và chẳng thể thu thập thêm được bất cứ thứ gì từ phía nạn nhân, thứ duy nhất họ xác định được chắc chỉ có thể là thanh sắt ở hiện trường án mạng, nó có máu ở trên đó và máu cũng là của nạn nhân chứ không phải hung thủ. Cả con dao găm cũng chẳng mang dấu vân tay nào, Sam là kẻ khiến cho những vụ án này đi hết vào ngỏ cụt.
Felix chán nản và từ bỏ việc tìm kiếm manh mối, em cởi khẩu trang y tế lẫn găng tay rồi vứt vào thùng rác, khuôn mặt tươi tắn thường ngày bỗng chốc hóa thành buồn rũ rượi. Em tự hỏi rằng nếu cứ mổ xẻ như thế này để phân tích tử thi thì nó cũng chẳng mấy khả quan, Sam là kiểu giết người bằng hung khí chứ không phải bằng chất độc, dù gì chiều cao của gã khá vượt trội, muốn khống chế người ta cũng đâu có khó gì.
Nhưng rồi đột nhiên em bắt gặp một gã đàn ông kì lạ đang thản nhiên đi lại trong khu pháp y của cục điều tra.
Gã ta không mặc áo blouse, cũng không mặc áo vest như những quan chức cấp cao khác, gã chỉ mặc mỗi sơ mi và quần dài bình thường, mà nhờ thế mà gã thành công thu hút được ánh nhìn từ phía em.
Gã cao ráo, cơ thể cũng thuộc dạng có cơ có thịt đàng hoàng, trông như những người hay làm việc nặng hoặc tập gym gì đấy. Mái tóc dài màu đen đó có chút hơi bù xù và được vuốt ngược lên đỉnh đầu, Felix không thấy rõ khuôn mặt gã ta, nhưng em nghĩ là gã sẽ đẹp lắm, vì ai để tóc dài cũng đẹp cả, ví dụ giống như là em nè, em cũng để tóc dài.
Nhưng cho dù có đẹp đến mấy thì gã ta vẫn rất đáng nghi ngờ, Felix trước khi vào BNI cũng đã được gặp mặt sơ qua các quan chức trong đây rồi, hầu hết tất cả đều là người trung niên, có người gầy và cũng có người mang một chiếc bụng to ơi là to chứ cái dạng đô con như này thì chiếm chưa tới 40%. Nếu nói gã là điệp viên cũng có khả năng, cơ mà điệp viên tầm này chắc đang bận ở bên cục điều tra khác để lấy thông tin mật. Chuyên viên đặc nhiệm cũng không chắc, bình thường họ sẽ mang theo vũ khí đầy người chứ chưa bao giờ đi tay không như này. Lứa thực tập sinh mới hả? Cái này còn khó nghe hơn, thực tập sinh còn đang được huấn luyện bên khu khác, cho dù có là con ông cháu cha thì cũng nằm mơ mới được vào đến khu khám nghiệm này.
Và rồi cái tính tò mò thúc đẩy, Felix cẩn thận đi đến sau lưng người đàn ông đang đứng ngay trước chiếc bảng lớn treo những hình ảnh đã được chụp lại từ các hiện trường vụ án của Sam, em ôm chặt mấy tờ tài liệu ghi chép tử thi vào ngực, bàn tay rón rén chạm nhẹ vào vai gã
"Xin lỗi, anh là ai?"
"Hwang Hyunjin"
Gã vừa trả lời và đồng thời quay người sang nhìn em, cái hành động này khiến cho trái tim bé nhỏ của Felix trở nên rung rinh giống như có làn gió mạnh nào đó thổi qua vậy. Gã đẹp từ hai hàng chân mày đến đôi mắt xếch mang màu nâu trầm, trông nó lặng lẽ tựa như một quyển sách bị chôn vùi ở nơi nào đó tại thư viện cổ kính, một chút gì đó hơi buồn bã, và cũng có một chút dịu dàng như thể mắt gã chứa đựng các hành tinh lấp lánh, chưa kể đến phần sống mũi chuẩn nam giới và đôi môi dày quyến rũ kia, còn có cả bờ vai rộng đó nữa, nói chung là chỗ nào cũng đẹp, đẹp từ tóc đến mặt, từ mặt đến cơ thể.
Dĩ nhiên người đẹp luôn đúng, người đẹp không làm gì có tội cả, đúng không? Lại còn là môi dày nữa, hôn chắc thích lắm - Felix cắn môi suy nghĩ, em ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của gã.
"Felix?"
"Ò, dạ đúng ạ"
"…" em hơi ngây người ra một lúc, rồi bất chợt nhớ ra gì đó
"M-mà khoan đã, sao anh biết tên tôi"
"Trên ngực"
Felix thở dài gật gù, giờ em mới nhớ ra cái bảng tên màu bạc khắc chữ Dr. Felix Lee được treo trên ngực trái, thế mà cứ ngỡ như sau khoảng thời gian ế chổng mông thì ông trời mang tình yêu đến cho mình, tình yêu biết cả tên và sở thích của em, một tình yêu đẹp trai đô con, Felix thích mấy anh như thế.
"Anh đến đây tìm ai, hình như anh không phải người trong BNI đúng không"
"Tôi đến tìm thanh tra trưởng, tôi là bạn của ông ấy"
"Nhưng mà ông ấy không có ở đây" Felix lắc đầu
"Vậy xin lỗi, tôi đến muộn rồi"
"Cơ mà lần sau anh đừng tự tiện vào chỗ này nha, lỡ như mà anh bị liệt kê vào danh sách nghi phạm, thì...nó cũng cũng..."
Gã ta im lặng và không trả lời em, sau đó cũng lùi lại vài bước và bỏ đi.
Gã vừa đi thì Felix như được tái sinh lại vậy, em đứng hít một hơi thật sâu rồi thở phào, chẳng biết gã ta là ai nhưng cái khí chất chết người này khiến em khó thở quá, gã chưa đi quá xa, hay bây giờ em chạy lại xin số điện thoại của gã thì có bị nói là mất tập trung làm việc không? Phải chi Felix được gặp gã ngay những lúc em rảnh rỗi thì tuyệt biết mấy, em sẽ nói chuyện với gã ta cả ngày mất thôi.
"Này, Felix"
"Ra chỗ khác chơi"
"Felix"
"Đừng có làm phiền người ta ngắm tình yêu"
"Lee Felix!!"
"Con mẹ---...Dạ em chào sếp"
Vừa quay mặt qua dự định mắng cho người phía sau một trận vì cái tội làm phiền mình trong lúc đang ngắm bóng lưng cao lớn của Hwang Hyunjin, thì đột nhiên em lại giật thót lên mà ngoan ngoãn gập người chào.
Người phía sau lưng em chẳng còn ai khác ngoài trường phòng pháp y.
Em không biết ông đứng đây từ bao giờ, ông có thấy cái cảnh mà em giả vờ né tránh ánh mắt của Hyunjin chỉ để cố gắng nhìn xem có cục múi bụng nào lấp ló ở dưới lớp áo sơ mi đó không, nhưng mà em biết, tiền lương của mình sắp bị trừ đi kha khá.
"Sếp, hehe"
"Khám nghiệm sao rồi"
"Dạ vẫn như cũ, không tìm được cái gì mới"
"Xác định được danh tính nạn nhân không"
"Nạn nhân là Adrien Lemoine, 30 tuổi, sống ở Nanterre cách cục điều tra 10-15 phút, được biết là đang làm nhân viên văn phòng, em đã nhờ chuyên viên phân tích liên hệ người nhà rồi ạ"
Felix đọc xong liền đưa lại bảng báo cáo khám nghiệm cho ông xét duyệt, em gãi gãi đầu.
"Mà khi nãy cậu nói chuyện với ai vậy"
"Dạ là...bạn của thanh tra tưởng đến tìm ông ấy"
"Bạn của thanh tra trưởng sao, ông ta khó tính như thế thì làm sao mà có bạn được"
"Em cũng không biết"
Vị trưởng phòng trầm ngâm một hồi, ông ngước lên nhìn em với ánh mắt như đang dò hỏi
"Felix, cậu có nghi ngờ đó là tên thủ phạm đột nhập vào đây để xóa chứng cứ không, chẳng hạn như Sam"
"Sam ấy hả, em chưa gặp mặt, nhưng chắc chắn hắn xấu xí" Felix thể hiện rõ sự chán chê trên khuôn mặt khi nhắc đến Sam
"Thế còn người này?"
"Vô cùng đẹp trai, đã thế còn môi dày nữa" em tự tin khen gã đẹp trai rồi cười hề hề, và điều này dĩ nhiên làm cho trưởng phòng pháp y biết rằng em đã bắt đầu trúng tiếng ái tình của chàng trai này trong khi vừa mới gặp mặt lần đầu rồi.
Ông biết Felix không thích con gái, mà em thích con trai.
Nhưng ông vẫn quyết định giấu chuyện này cho em, vì ông sợ khi nói ra thì nhất định Felix sẽ bị sa thải, Felix là một bác sĩ pháp y giỏi với khả năng tinh ý và nhanh nhẹn, nếu BNI thiếu đi em thì chắc chắn sẽ khó tìm được người thay thế.
Ông thương và xem em như con trai thứ hai từ những ngày đầu khi bắt gặp em đứng một mình ở ngoài khu huấn luyện nhìn người ta được cha mẹ chăm sóc, còn em thì lại chẳng thấy người nhà đến thăm nom lần nào, ông không ngỡ một đứa nhóc lạc quan vui vẻ như thế này lại có hoàn cảnh không được may mắn như người khác.
Ông mong rằng, kẻ vừa xưng bạn của thanh tra trưởng kia chính là một người tốt.
Ông muốn Felix sẽ có một chốn nương tựa vào mỗi khi em gặp chuyện khiến bản thân buồn phiền.
Nhưng theo đôi mắt nhìn của ông, kẻ trai kia thật sự rất giống chiều cao đã mô tả trong hồ sơ tội án của Sam.
.
.
.
___________________________________
Anh Sam cứ thích chơi trò vờn pickleball=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro