little do you know

"hwang hyunjin, chuyện chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. mình chia tay đi"










lee felix thật sự vẫn chưa tin được rằng em và hyunjin đã chính thức là một đôi rồi. chỉ là, em chẳng thể biết được, rằng anh có yêu mình hay không. và sau tất cả mọi chuyện, em càng không thể hiểu .

em có một anh người yêu. người không gặp em quá 7 ngày 1 tháng. người một tuần chỉ nhắn cho em được 4-5 tin nhắn, gọi cho em được 2-3 cuộc. người mà thỉnh thoảng khi ngủ lại với em lại biến mất vào giữa đêm. người mà dăm bữa nửa tháng lại có ai đó nói với em là gặp anh ở cùng với một cô gái. người mà đôi khi bỏ lại em ngay giữa buổi hẹn hò hiếm hoi của hai đứa.

lee felix có một anh người yêu, người không mang lại cho em cảm giác an toàn.

felix không hiểu, hyunjin ngỏ lời yêu với em để làm gì? để tặng em một trái tim đầy vụn vỡ?

em biết rằng, hyunjin chỉ là quá nhiều công việc. bận rộn đến mức một người rảnh rỗi như em chẳng bao giờ hiểu được. chính vì vậy, nỗi lo sợ trong em lại ngày một lớn. từ khi yêu anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều. từ sự lạnh nhạt của anh đến những lời bàn tán bên ngoài. lee felix ngày càng nép mình vào thế giới bên trong. những thương tổn kia như chiếc lồng lớn giam giữ em lại. em sợ lắm, nhưng lại chẳng biết nói với ai, lại càng chẳng thể nói với anh. nếu có nói ra, có lẽ anh sẽ thấy em phiền lắm.

biết rằng mối quan hệ giữa em và anh rồi cũng chẳng đi về đâu, nhưng em vẫn cứ cố chấp. ngỡ rằng chỉ cần mình cố gắng, quan tâm anh thêm một chút, rồi anh cũng sẽ dành ra chút tình cảm cho mình thôi. nhưng càng hy vọng nhiều, thất vọng càng lớn. cứ như vậy, 2 năm cứ trải qua như vậy, em mệt mỏi lắm rồi. người đâu biết được, mỗi đêm em vụn vỡ ra sao. chuyện tình này, nên dừng lại ở đây mà thôi.











hyunjin nghe lời chia tay từ em người yêu thì không khỏi bàng hoàng. anh biết rằng mình không phải một người bạn trai tốt, không thể cho em ấy những thứ mà những đôi tình nhân khác thường làm. nhưng hyunjin cũng đã cố gắng lắm rồi. hyunjin còn có nỗi khổ tâm riêng của mình.

lớn lên trong một gia đình danh giá không phải lúc nào cũng tốt. đặc biệt là về chuyện tình cảm riêng. ngày anh thành công bày tỏ với lee felix, ngày hai người chính thức thành một đôi, cũng là lúc mà hyunjin biết được mình có một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống. không muốn buông tay em, cũng không muốn kết hôn với người mình không yêu, hyunjin đã phải phản đối và đấu tranh rất mãnh liệt. và đương nhiên, gia đình anh rất không hài lòng. bà nội anh còn nhiều lần đổ bệnh giữa đêm khiến hyunjin phải vội vàng về nhà lớn.

qua bao lâu, cuối cùng hyunjin đã có thể thuyết phục ba mẹ. với điều kiện rằng anh phải trở thành giám đốc công ty. cũng vì vậy, từ đó hyunjin lao mặt vào công việc, thời gian nhắn tin hay gọi điện cho em người yêu cũng không có. anh cũng nhớ em lắm, nhưng nếu không cố gắng, tình yêu giữa hai người sẽ chẳng bao giờ được công nhận mất. thà vất vả một chút, chỉ để em chịu đựng một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. hyunjin tự hứa với lòng chắc chắn sẽ không để felix chịu đựng lại những điều trong quá khứ nữa, những điều mà ai đó đã từng đối xử với em.

thế nhưng anh đâu ngờ rằng, tưởng như sắp với tay đến thành công rồi, mọi sự cố gắng của anh bao năm nay lại kết thúc bằng lời chia tay.

cũng biết rằng, anh của 2 năm qua, không xứng đáng với tình yêu của em. vốn dĩ đã định sau hôm nay sẽ bù đắp cho em tất cả, bỗng dưng nhận lời chia tay. hyunjin có chút không can tâm






"lixeu à, chúng ta nói chuyện một chút trước được không? anh m..."

"em không muốn nói chuyện"

"hwang hyunjin em đã dành ra 2 năm để chờ anh nói rồi" không để cho anh nói hết câu, em cắt lời "em biết là anh có rất nhiều việc, cũng có rất nhiều thứ cần phải giải quyết. nhưng anh chưa bao giờ chia sẻ bất cứ thứ gì với em cả. ban đầu em còn nghĩ là do em quá vô dụng, sau này em còn biết là, bên cạnh anh còn có một người nữa. từ đầu đến cuối anh căn bản không cần đến em"

"không phải felix, em nghe anh nói đã"

"em nói rồi hyunjin. hiện tại em không muốn nghe anh nói gì hết. qua bao năm nay em còn không biết là anh có yêu em hay không nữa" đã cố kìm nén, nhưng nước mắt em lúc này trực trào rơi

"dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. anh thực sự không muốn em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. lee felix, anh thực sự rất yêu em."

"vậy sao, tệ nhỉ? vậy mà em lại chẳng thể cảm nhận được đấy" em chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh. đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ khiến anh cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết.

hít một hơi thật sâu, hwang hyunjin nhìn thẳng vào em rồi nói

"có lẽ là em hiện tại sẽ không tin tưởng gì anh đâu. nhưng lee felix, em phải nhớ lấy một điều, rằng anh rất yêu em, em là động lực sống của anh, từ trước đến nay chưa bao giờ là anh không cần đến em cả. anh biết, những năm qua, anh đã không làm trọng trách nhiệm của một người bạn trai, cũng không thể mang lại cho em cảm giác an toàn. cũng biết là em đã trải qua những gì, anh biết hết, nhưng lại chẳng thể làm gì giúp em cả. anh cũng biết là mình rất khốn nạn, em muốn đánh mắng anh như nào cũng được, anh xin lỗi, anh sai rồi. nhưng felix, tất cả anh làm những gì đến hiện tại đều vì hạnh phúc tương lai của chúng ta. nhưng cũng vì vậy mà anh lại quên đi hiện tại. anh không mong là em sẽ tha thứ. chỉ mong rằng em cho anh thêm một cơ hội..."

"em... em không biết nữa"

"em... có lẽ cần thêm chút thời gian"

hyunjin tiến đến gạt nước mắt cho em, ôm em vào lòng

"anh sẽ đợi"








"lee felix, anh muốn yêu em tới khi ánh dương kia lụi tàn"













tui biết là cái kết nó hơi cụt nhưng mà viết thêm là nó thành se mất =)))))))) nên là mình tạm xíu nha, tui sẽ edit lại sau 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro