.
.
.
Lee Felix chậm chạp tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, căn phòng chìm trong mùi thuốc khử trùng nhức mũi, chung quanh chỉ thấy một màu lạnh tanh của dụng cụ y tế. Cậu hoang mang nhìn khắp tứ phía, cố tìm ra chút manh mối vì sao bản thân lại ở đây, một cơn đau đầu giáng xuống như búa bổ, cậu khó khăn kìm chế, tay không ngừng day day huyệt thái dương.
...
-" A! Felix, mày tỉnh rồi!!? B-Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi, mau qua đây nhanh lên! "
Ồ, đó là người bạn thân cậu chơi từ năm nhất đại học đây mà, trông cậu ta có vẻ chững chạc hơn nhiều đấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?
Felix thầm nghĩ.
Tiếng bước chân vang lên ngoài dãy hành lang, kèm theo đó là cuộc trò chuyện bàn giao công việc, nhưng cũng thật vội vàng giữa các y bác sĩ. Cậu đang đoán xem chức vụ của người nọ là gì thì anh ta đã xuất hiện ngay trước tầm mắt cậu. Bỏ qua tấm áo blouse và thẻ tên, bộ dạng này thật khiến người khác hiểu lầm là thường dân. Có bác sĩ nào lại mất bình tĩnh, quần áo thì xộc xệch, lại còn hô hấp loạn xạ đến mức này hay không?
...
-" E-Em tỉnh rồi?... "
Đúng vậy, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mọi thứ trở nên thật mơ hồ, cậu có thể nhớ ra bạn thân mình nhưng lại chẳng thể luận ra mối quan hệ gì với vị bác sĩ này. Điều cậu ngạc nhiên là thái độ của bác sĩ có vẻ lo lắng hơi thái quá, giọng anh ta hoang mang tột độ, đôi khi còn đứt quãng không rõ chữ. Cậu bèn quay về phía cậu bạn thân, quyết định dò hỏi.
...
-" Ừm... tao với bác sĩ này rốt cuộc có mối quan hệ gì, thân thiết lắm hả? "
Đối diện với câu hỏi của Felix, cậu bạn mặt nghệt ra như không thể tin được, cậu ta cuống quýt muốn nói.
-" Mày đùa gì vậy Lee Felix, rõ ràng là..."
...
-" Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đề nghị người nhà bệnh nhân giữ im lặng. "
Vị bác sĩ nọ ngắt lời cậu bạn và hắng hắng giọng, anh đã điềm tĩnh trở lại, những nét lo lắng trên khuôn mặt điển trai kia cũng biến mất không chút giấu vết, khiến cậu ngỡ mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác nếu không nhờ đôi tay kia còn sót lại sự run rẩy mất kiềm chế. Anh nở một nụ cười ôn hòa và dịu dàng.
...
-" Có thể ra ngoài trao đổi một chút về tình hình bệnh nhân không? "
Bạn học đứng đó ngầm hiểu, cậu quay sang nhìn Felix, mà bên này cậu không có quyền gì phản đối cả, nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hành động rất đỗi bình thường này lại khiến bạn học thoáng sửng sốt nhưng rốt cuộc vẫn nhanh nhẹn rời phòng bệnh.
Felix thở hắt một hơi và ngả lưng vào thành giường, vì không thể nhớ chuyện gì nên cả người bức bối khó chịu, đặc biệt là lúc đối diện với ánh mắt ý vị của bác sĩ, tâm trạng cậu trở nên nhấp nhổm không yên, khoang ngực hơi nhói.
...
Nhưng gương mặt anh ta thì lại hợp gu cậu đấy...
Felix biết rằng đây không phải là lúc ham mê nhan sắc, trí nhớ thì bị khuyết thiếu một lượng lớn thông tin thì yêu đương nỗi gì. Đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng hai con người kia cũng trở vào. Vị bác sĩ bấm bấm đầu bút bi và nhanh tay ghi chú, giọng nói ôn hòa như rót mật vào tai, nói trôi chảy không vấp lấy một từ.
...
-" Có lẽ não bộ cậu đã tự khóa một phần ký ức để bảo vệ khỏi chấn thương, đặc biệt trong khoảng thời gian này cậu còn bất tỉnh nên cần mất một vài ngày, có khi là vài tháng để khôi phục trí nhớ. "
Tiếng sột xoạt của giấy và bút vang lên, giúp căn phòng có sức sống hơn, sự lạnh lẽo vì đó mà cũng giảm hẳn, ánh mắt anh không còn đăm chiêu trên người Felix nữa, mà trở thành một người xa lạ như vừa gặp gỡ lần đầu.
-" Nếu không còn vấn đề gì thì người nhà ở lại đây nhé, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. "
...
-" Khoan đã-- "
Thân cậu hơi đổ về phía bác sĩ, bàn tay níu lấy góc áo blouse của anh một cách khó khăn, lời đến miệng rồi nhưng cậu lại không thể cất nổi thành lời. Trước khi cậu kịp có ý thức thì tay chân như có phản xạ mà túm lấy anh, cậu ngập ngừng, muốn tìm lấy một cái cớ giải vây cho sự bối rối của mình, anh cũng không có ý định dứt áo khỏi tay Felix, chỉ im lặng đứng đó một hồi lâu rồi cất lời.
...
-" Bệnh nhân, tôi còn người khác cần khám nữa, cậu buông tay nhé? "
-" A ừm... Nhưng mà, anh là bác sĩ điều trị chính cho tôi đúng không? "
Anh gật gật đầu.
-" Không có gì thay đổi thì sẽ là như vậy."
-" Vậy thì- Sau này cứ xưng hô với tôi thật thoải mái đi. Tôi nghĩ giữa chúng ta có giao tình, hẳn là anh biết điều đó rõ hơn tôi nhỉ? Vậy nên, biết đâu việc thay đổi này có thể giúp gợi mở thêm thông tin thì sao. Vả lại... anh nói chuyện với tôi bây giờ rất... "
...
-" Rất...? "
-" ...lạnh lùng, tôi cảm thấy không vui vẻ, không phải bị bệnh gì kì lạ rồi chứ? "
Đúng vậy, ký ức có thể mất đi nhưng phản ứng lại như cũ, trạng thái tâm lý lại càng không thể chối bỏ, cậu chỉ còn cách thỏa hiệp với đống cảm xúc lộn xộn này. Felix tin anh không phải người xấu, mọi hành động trước sau đều suy nghĩ cho cậu, anh nghe lời Felix nói chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ
...
-" Không phải bệnh, đó hoàn toàn là cảm xúc của em nên hãy trân trọng nó nhé, còn anh cũng không cố kéo dài khoảng cách nữa. Nhưng anh cho rằng khi em nhớ lại, em sẽ cảm thấy... hối hận với yêu cầu này đấy? "
-" Sẽ không! "
Felix quả quyết, hai con mắt dạt dào ý chí, ngắm thẳng vào con ngươi của người đối diện khiến anh mất tự nhiên.
...
-" Còn nữa, tên anh là gì ạ? "
-" Hwang Hyunjin, bác sĩ điều trị chính cho em. "
-" Hân hạnh làm quen, bác sĩ Hwang! Sau này làm phiền anh giúp đỡ em nhiều hơn! "
-" Anh cũng vậy, cùng cố gắng nhé. "
___________________________________________
Cả ngày của Felix chỉ toàn ăn, ngủ, uống thuốc, nhàm chán đến phát điên. Trước đây cậu hoạt bát, năng nổ giao lưu bao nhiêu thì tình cảnh bây giờ lại yên lặng đến trớ trêu bấy nhiêu, chỉ biết oán thán trong lòng.
-" Xin mày, than ngắn thở dài làm gì, có giúp mày lấy lại trí nhớ nhanh hơn không? "
Được thế đã tốt!
Cậu bạn thân của Felix hừ mũi, giọng điệu có vẻ thô lỗ cộc cằn nhưng tay thì chuyên tâm gọt thêm quả táo nữa.
...
-" No rồi no rồi, tao không ăn nổi nữa. "
-" Tao gọt cho mày chắc, tao gọt cho tao."
Cậu ta bực mình và ném quả táo gọt sạch sẽ lên cái dĩa không, trên dĩa còn chứa thêm 3 thứ quả khác.
Felix: Đúng là tên ngoài lạnh trong nóng.
Cậu e hèm mấy tiếng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc chuyên nghiệp hơn, như muốn thông báo bản thân đang chuẩn bị bước vào vấn đề quan trọng.
...
-" Nói chuyện trước kia đi, tao với vị bác sĩ ấy... rốt cuộc là mối quan hệ kiểu gì vậy? "
-" Mày cảm thấy người ta thế nào? "
-" Đẹp trai, ân cần, lại còn là bác sĩ. Nói chung không chê điểm nào, tao chấm! "
-" Ừ, từ lúc tỉnh dậy thì đầu óc mày có vẻ phát triển hơn rồi đấy, chứ trước kia mày ngu ngốc lắm. "
-" Mày nói gì cơ? "
-" ...không, không có gì. "
Dù sao cậu bạn cũng được dặn là tạm thời đừng tác động đến cảm xúc của Felix, cần phải chờ làm thêm vài xét nghiệm nên người bạn này vô cùng nghe lời bác sĩ Hwang đấy nhé, nếu không sẽ vô tình ảnh hưởng lên não bộ, có chết cậu cũng không muốn cãi lời Hyunjin. Cậu bạn cũng không biết giới hạn của Felix tới đâu vậy nên chỉ còn cách tỉ mỉ thăm dò, từ từ cho chút "gợi ý" để Felix nhớ ra dần.
...
-" Sao tao cảm thấy bản thân mình trước đây rất tồi tệ nhỉ? Bằng không, anh ấy và mày sẽ chẳng giấu giếm tao điều gì rồi? "
-" ...Anh ấy ngọt sớt nhỉ? Tên đó mà nghe thấy mày liên tù tì kể về anh ta như vậy, chắc ổng không giữ nổi bản mặt liệt kia đâu, à mà mày cũng chẳng nhớ gì mà, vô vị thật đấy. "
Felix: ?
-" Mày không khuyên tao câu nào tử tế thì thôi, còn chọc ngoáy anh ấy? "
-" Chậc chậc, coi chúng mày bảo vệ nhau kìa. Nhưng cũng không hoàn toàn không có cách giải quyết vấn đề."
Felix nhanh chóng dỏng tai lên nghe, ánh mắt mong chờ nhìn cậu bạn.
-" Chính là... nằm yên tích phước là được! "
Felix: ...Hữu ích quá, thật cảm ơn!!!
-" Đùa thôi, mày cứ nghĩ sao nói vậy là được, con người trước kia của mày chẳng thích thể hiện suy nghĩ, làm người ta hiểu lầm phát điên! "
Nói rồi cậu bạn dí ngón trỏ vào trán Felix, xoay mấy cái khiến cậu phát bực. Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
-" Bệnh nhân vẫn ổn chứ? "
Lại là giọng điệu dịu dàng mà xa cách này, Felix nghiền ngẫm sự ấm áp một hồi mới ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt tuấn tú, thanh thoát, nhìn thế nào cũng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Felix từ từ đánh giá, buột miệng nói.
-" Hyunjin, anh đẹp trai thật đấy! "
Ánh mắt Hyunjin thoáng chút sửng sốt, xác nhận mình không nghe nhầm mới từ tốn gật đầu, mỉm cười cảm ơn cậu.
-" Em muốn thân thiết với người chăm sóc mình hơn, anh cứ tự nhiên gọi em là Felix nhé! "
Cậu nháy mắt, một bên má phồng lên như ngậm một viên kẹo ngọt, ánh mắt đong đầy sự thuần khiết. Anh không cách nào kiểm soát nổi biểu cảm của mình nên chỉ còn cách quay mặt đi nơi khác.
Cậu bạn bên cạnh ngồi một bên mà sởn da gà, xoa xoa bắp tay và ái ngại nhìn thằng bạn mình. Quá đà rồi Lee Felix!!!
...
-" Đến chiều anh sẽ đưa em đi kiểm tra toàn diện một lần nữa, em còn thắc mắc gì không? "
-" Dạ, có ạ! Em muốn hỏi anh một thứ. "
Hyunjin mừng thầm vì thành công di dời chủ đề cuộc hội thoại, anh nhanh chóng tiếp lời.
-" Chuyện gì vậy? "
-" Là... anh có người yêu chưa á? Liệu em có lọt vào mắt xanh anh nổi không??? "
Hyunjin:...
Hiện tại anh không đứng vững. Căn phòng có mấy mét vuông mà người thì run rẩy sắp ngã, người thì long lanh đôi mắt chờ đợi, còn lại một bóng đèn đang cười dữ dội.
...
Đỉnh! Quá đỉnh! Cậu bạn thân của Felix thầm cảm thán. Tao thật muốn biết lúc khôi phục trí nhớ rồi, mày sẽ đối diện với người ta như thế nào!
-" Anh còn chưa trả lời em, bác sĩ Hwang! "
-" Xin lỗi... tôi có đối tượng rồi. "
Nghe đến đây khiến Felix không khỏi hụt hẫng và dâng trào tủi thân. Cậu mím chặt môi, tay bấu chặt vào tấm drap.
-" Thế thì bác sĩ thật là tồi! Có đối tượng rồi mà vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt với em ở đây, thật tệ!!! "
Hyunjin: ...
Có à...?
-" Nhưng em ấy chưa hồi đáp tình cảm của tôi, nên tôi vẫn tính là đang độc thân vậy. "
Như một quả pháo bắn lên, Felix vui mừng nhìn Hyunjin gắt gao. Nhưng đối diện với cậu lại là nụ cười ngờ nghệch của bác sĩ, anh ấy tựa như nghĩ về một viễn cảnh khác mà cậu không biết đến. Trái tim Felix nhảy lên nhảy xuống đáng thương, là yêu thầm sao, Hyunjin thật biết trêu đùa tình cảm của em.
-" Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nằm nghỉ một mình. "
Biết là đã khiến Felix buồn, Hyunjin và cậu bạn nhìn nhau và cùng rời khỏi. Trước khi đi, Hyunjin dặn dò.
-" Bên cạnh giường em là chuông bấm gọi nhân viên, có chuyện gì thì nhớ ấn nhé, đừng tự làm mọi thứ một mình. "
Felix chùm chăn kín mít không nói năng gì, anh chỉ đành khép nhẹ cánh cửa. Nghe tiếng 'cạch' vang lên, Felix mới đá tung chăn, miệng thở phì phò lấy chút không khí. Hừ, ít ra anh cũng nên dỗ dành em một tí chứ???
Cậu hậm hực lấy điện thoại của mình ra lướt một lúc, để xem có thứ gì có thể giúp cho việc hồi phục ký ức của mình hay không.
Không khả quan.
Felix thở dài, buồn chán kéo xuống phía dưới danh bạ thì va vào mắt cậu là tên gọi cực kì bắt mắt.
...
[ Chồng ♡ ]
Felix: Ảdu, mình mà có lúc sến rện thế này sao?
Cậu xoa xoa cằm và nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, vì không biết gì về mọi thứ xung quanh nên đối với Felix thứ này càng thêm lạ lẫm. Mà càng lạ lại càng khiến người ta tò mò.
Không biết chủ nhân số điện thoại này là của ai nhỉ?
...
Có thể là của Hyunjin không???
Nghĩ đến đây cậu không khỏi cười hì hì, cũng không phải không có khả năng đó mà, gu bạn trai của mình ít nhất cũng phải cỡ Hyunjin mới chịu nha, Felix quyết định kiểm tra thử, cùng lắm trả lời gọi nhầm số là được?
Đầu dây bên kia tút tút một hồi lâu mới thấy nhấc máy, Felix hí hửng định nói câu 'xin chào' thì đã bị một giọng nam ngắt lời.
...
-" Lee Felix, không phải là anh đã bảo em nên yên ổn, đừng thu hút sự chú ý hiện tại của anh hay sao? Anh biết em đang gặp khó khăn trong nhiều chuyện, nhưng cũng không phải là cái cớ chính đáng để em làm phiền người sẽ trở thành chồng tương lai của em chứ?..."
Felix bị nói cho một tràng khiến cậu không thể trả lời kịp câu nào, mơ hồ còn nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng hô hấp dồn dập, khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không lành mạnh cho lắm.
-" Không có gì thì thôi, đừng chủ động liên lạc với anh. Anh vẫn đang bận giải quyết mớ công việc của em đấy! "
Tiếng cúp máy chói tai vang lên, đánh thức Felix đang bị nghe mắng đến bần thần cả người.
...
Bảo sao bọn họ nói trước kia mình ngu ngốc.
Đến chó mình cũng đặt danh bạ thành chồng được???
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro