chặng giữa (7)

ba mươi bảy.

họ ở nhà trọ đó tổng cộng hai ngày, cho đến khi felix nói em ngán tận cổ món bánh kếp ăn sáng được phục vụ bởi bà cô già với gương mặt khó đăm đăm. "còn chẳng có kem xịt cho ra hồn," em phàn nàn, đâm cái bánh kếp của mình cho đến khi nó nhũn thành một đống hỗn độn.

hyunjin chỉ uống cà phê vì không ăn được đồ ngọt như thế, nhưng cà phê ở nhà trọ cũng chẳng có vị ra làm sao. cậu nhường cả cho em phần bánh của mình.

sáng ngày thứ ba felix nói em không muốn ăn nữa và chỉ hút thuốc. tivi không có gì để xem - trừ kênh tin tức, và không ai nói gì về mấy cái xác - nhưng có băng đĩa cho thuê. felix chọn một bộ phim có bối cảnh anh quốc thế kỷ mười tám vì em thích mấy cái nón tay diễn viên đội và chất giọng gã nói. hyunjin không hiểu gì nên cậu chỉ xem em: felix có những biểu cảm rất thú khi phim chiếu đến một phân cảnh đặc biệt gay cấn.

"phim hay quá." em nhận xét lúc xem xong. hyunjin đồng tình, nhưng cậu không muốn nói đến bộ phim.

ba mươi tám.

tên tiếng hàn của felix - ngạc nhiên thay - là lee yongbok. tên đầy đủ của em là lee felix yongbok. một cái tên hết sức kỳ lạ nhưng cũng không kém phần dễ thương, và rất, rất hợp với em. yongbok là một cái tên khiến người ta muốn nâng niu cưng nựng trong lòng bàn tay mình.

"anh không thấy mắc cười sao?" felix nói. em vuốt dọc sống mũi hyunjin đầy âu yếm. đầu ngón tay em lạnh, trơn láng, mềm mịn.

hyunjin thấy nó dễ thương. nó, như mọi thứ khác thuộc về em, đều dễ thương.

"mẹ em đặt cho đấy." felix tiếp tục. em di chuyển tay xuống cần cổ cậu và để nó ở đó một lúc. sức nặng lẫn hơi ấm mờ nhạt từ lòng bàn tay em là một tổ hợp dễ chịu. "bố em thì chả đặt được cái gì hay thế đâu."

sau đó felix hỏi cậu còn cái tên nào khác ngoài hwang hyunjin không. cậu nói mình chỉ có mỗi cái tên đó: họ hwang, tên hyunjin. được bố nuôi đặt. trước đó ở trại trẻ mồ côi cậu chỉ có con số định danh, và nó cũng không phải là một con số may mắn.

"thế à?" em hỏi, nhưng tới đây thì em có vẻ đã hết sạch hứng thú.

hyunjin nghĩ em có thể đặt cho cậu bất kỳ cái tên nào em muốn, bất kỳ cái tên nào em thích. em thích là cậu sẽ thích, và em thấy hay thì trên đời không còn gì hay hơn với cậu.

ba mươi chín.

cả hai đi ngay vào sáng ngày thứ ba. bà cô già dặn nhận lại cái chìa khóa và nói gì đó về thời tiết bằng chất giọng nặng nề, nhàm chán. "trời sẽ có mưa," bà bảo. "chúa phù hộ hai người." bà là một con chiên rất sùng đạo - không ngạc nhiên lắm - và hay xem những chương trình thuyết giáo trên tivi.

nhưng felix là người vô thần còn hyunjin chỉ tôn sùng mỗi em. không có sự cứu rỗi nào cho cả hai, cậu nghĩ.

"cảm ơn nhé." em nói, như một đứa trẻ ngoan. sau đó em hơi mỉm cười với cô lễ tân trẻ hơn và khiến cô đỏ bừng mặt. "bọn tôi sẽ nhớ chỗ này đấy."

dĩ nhiên là felix nói dối. em vuốt mớ tóc bạch kim mới mẻ của mình và bước ra khỏi quán trọ bằng những bước đi nhỏ, nhanh nhẹn, gần như nhảy chân sáo. không thể tìm thấy sự rạng rỡ trong em ở bất kỳ nơi nào hay con người nào khác.

"bà ấy biết chúng mình là một cặp đó." em nói khi ngồi vào xe. cái ghế đệm lún xuống và buồng xe trở nên sáng hơn một lát. những bụi nắng li ti ở khắp nơi xung quanh felix. "thế nào bả cũng tẩy trần cái phòng trọ cho coi."

hyunjin nhìn lại căn nhà trọ cũ kỹ, bị kẹt ở thập niên chín mươi này và cảm thấy một nỗi tiếc nuối lạ lùng dâng lên. cậu để lại trong căn phòng đó những vết thuốc nhuộm không tài nào kỳ ra được và đổi lại - nó để cho hyunjin một nỗi sầu bi khó hiểu gần như mến thương.

"có thể." cậu đáp. như thường lệ, felix không bao giờ quá quan tâm đến việc cậu đáp gì.

bốn mươi.

bà cụ nói đúng: trời quả là có mưa. mưa tầm tã những một hồi và biến mọi thứ thành màu trắng toát dữ dội. một dãy nhà đơn điệu nằm sát nhau như những tầng thực vật cố gắng bám trụ trong làn nước xối xả.

"chúng mình sẽ phải dừng lại ở đâu đó." em nói. rất khó để nghe tiếng em giữa tiếng mưa lộp độp.

hyunjin đồng ý. cậu đặt một tay trên vô-lăng và tay còn lại trên đùi em. da thịt felix, đúng như cậu vẫn nhớ, trơn láng mềm mịn. nó khiến lòng bàn tay cậu râm ran. mà không chỉ lòng bàn tay - hyunjin nghĩ mọi chỗ trong người mình đều râm ran. từ não cho đến tim cho đến vùng bên dưới.

radio trong xe phát nhạc đều đặn. felix tựa đầu vào cửa sổ xe và nhìn vào những làn nước chảy dài làm cảnh vật bị méo mó cả đi với vẻ chăm chú không hiểu được.

bốn mươi mốt.

họ đi được khoảng vài dặm nữa khi hyunjin nhận ra hai thứ: trời đã tạnh mưa dần, và cả hai đang bị bám theo. một chiếc xe bốn chỗ màu đen, chạy rất nhanh. một loại xe thích hợp để bám đuôi và chạy trong đêm. trong hộp đựng găng tay của chiếc xe đó có thể có súng. có thể là nhiều súng hơn cả cậu, đầy đạn và đã lên nòng.

sức nặng của sáu viên đạn và hai cây súng trở lại với hyunjin. "ngồi chắc nhé." cậu nói, gần như nói với chính mình. felix nhìn vào gương chiếu hậu và mặt em trắng tái đi.

"anh có nghĩ -" em mở lời, rồi ngừng lại và thôi luôn không nói gì nữa. em không biết nói gì. cậu cũng không cần em phải nói: felix đang muốn hỏi hyunjin có nghĩ đấy là bố em không. ngài lee, trùm mafia. người có thuộc hạ bị bắn chết và một đứa con trai bị bắt cóc - tất cả là do hyunjin. nếu chiếc xe ấy tăng tốc và bắt kịp họ mọi ngày qua sẽ là công cốc.

"đừng sợ." hyunjin nói. cậu giữ một tay trên vô-lăng và tay còn lại để nắm lấy tay em. felix có một cái siết chặt khủng khiếp khi em thấy sợ: em bóp muốn lủng vào trong tận xương. nhưng cậu không thấy đau lắm. đạn bắn thì sẽ đau hơn. nhìn felix bị bắt đi còn đau hơn thế. "anh sẽ không để ai đưa em đi đâu."

hyunjin nhấn chân ga. chiếc xe phía sau, không ngạc nhiên mấy, cũng nhấn chân ga. tiếng động cơ gầm lên vang vọng ở khắp mọi nơi. dường như chúng đang rên rỉ, than khóc. hyunjin không có thời gian để làm cái nào.

"hyunjin ơi." felix gọi khi chiếc xe phía sau càng ngày càng gần hơn trong kính chiếu hậu. em sợ đến mức không thể quay ra đằng sau. cậu cũng không quay - cậu chỉ nhấn chân ga và để chiếc xe chạy ào ào trong màn mưa.

nhưng cuối cùng họ không thể chạy mãi: có đến hai chiếc xe đang chạy ngược chiều với họ lao tới với một tốc độ không thể tin được. hyunjin buộc phải đạp thắng. chiếc xe của cậu - may thay - có cái thắng hoạt động ngon lành và đai an toàn còn tốt. họ chỉ chúi về phía trước một lúc do quán tính và rồi giật ngược trở lại ghế, dính chặt vào đó: felix ngồi im do nỗi sợ còn hyunjin do sự bất lực. cậu không có nhiều nỗi sợ lắm. cái chết không dọa được cậu từ lâu rồi, nhưng để felix vuột mất còn ghê hơn.

"em -" felix nói. em không buông tay cậu ra. "xin lỗi."

hyunjin lắc đầu. cậu vươn tay còn lại để thò vào bên trong cái hộc đựng găng và cảm nhận sự lạnh lẽo của nòng súng dưới da mình. nó sẽ nóng lên. nó sẽ nóng lên khi khai hỏa, khi cậu bóp cò.

"em xin lỗi." felix lặp lại khi chiếc xe đằng sau mở cửa và một người đàn ông bước ra. "em - rất vui vì được ở bên anh."

câu đó, không hiểu sao, nghe như một lời từ biệt.

bốn mươi hai.

hyunjin bấm chốt khóa trên cửa xe và nghe nó đánh tách một cái như giộng thẳng vào dây thần kinh. người đàn ông, với nón che kín mặt và một bộ vest đen không thể nào khó nhận diện hơn, tiến lại gần họ. cậu mở chốt an toàn trên cây súng.

"ngồi yên nhé." hyunjin bảo. cậu cũng không cần làm thế vì felix đã không cục cựa được một lúc rồi. "để anh -"

cả hai nín thở và cảm nhận không khí đặc lại quanh mình khi người đàn ông tiến tới sát bên. bốn người từ hai chiếc xe chắn trước mặt họ cũng bước ra. khó để biết họ có mang súng hay không, nhưng hyunjin cũng không dám thách thức vận may của mình.

người đàn ông đội mũ gõ vào cửa kính xe. một hành động không mang tính đe dọa lắm, cậu nghĩ. cậu chờ hắn lên tiếng trước.

nhưng trong một diễn biến hoàn toàn không lường trước được: felix là người lên tiếng đầu tiên trong số cả ba. em nhìn người đứng bên ngoài xe chỉ tầm mười mấy giây và cất giọng, đầy run rẩy, "- bang chan?"

bốn mươi ba.

trong một diễn biến hoàn toàn không lường trước được: hai cây súng và sáu viên đạn của hyunjin lẫn felix vẫn còn nguyên. hóa ra người đuổi theo họ trong màn đua xe nghẹt thở vừa rồi là bang chan. anh trai họ của em, người felix đã cố gọi ở một cái bốt điện thoại nào đó rất lâu về trước. lâu như nửa cuộc đời.

"... felix." anh gọi khi felix mở cửa xe và xông ra ngoài. hyunjin còn không đủ sức để ngăn cản em: nỗi sợ hãi còn chạy rần rật khắp nơi và làm dây thần kinh cậu tê cứng. felix thì không - em mở cửa xe để lao đến ôm chầm lấy bang chan. ngay lập tức, anh ôm felix và nhấc bổng em như một đứa bé con.

"hyung -" em nói. em chỉ nói được đến thế vì em đã khóc nức nở.

"felix - yongbokie" bang chan cũng chỉ nói vậy. nhưng anh ôm rất chặt và gần như không thả lỏng một chút nào. "anh tìm được em rồi."

hyunjin cất cây súng lại vào cái hộc đựng. cậu thở ra một hơi đầy run rẩy, và cuối cùng cũng đẩy cửa xe để bước ra ngoài. 

tbc;

thời gian vừa qua trạng thái tinh thần của mình không được tốt lắm... cơ mà mình đọc đi đọc lại comment của mn về truyện của mình và thấy vui hơn này :D

chap sau sẽ lên sớm nha do mình đã viết cả rùi hehe

cảm ơn mn đã đọc, đã thích, và đã đợi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro