#19: Ăn gian

Hyunjin và Felix sau khi rời khỏi đám kia thì nhận thức ra được mình đang ở ven sông Hàn từ bao giờ.

"Cậu... bỏ tay tớ ra"

"À-"

Hyunjin ngại ngùng buông tay nhỏ ra. Thật ra cậu đang tiếc muốn chết, không muốn buông ra tẹo nào. Khoảng trống trong tay Hyunjin cứ thôi thúc bản thân cậu phải làm gì đó ngay, nhưng lại chẳng dám.

"Những gì tớ nói lúc nãy cậu cứ quên đi nhé" - Hyunjin không dám nghĩ lại nữa, ngại chết mất. Felix cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng gật gù, lòng cũng xốn xang chẳng kém sau câu nói sến súa mà Hyunjin lỡ nhả ra khi kéo bạn đi.

Mấy hôm sau, Eunnie không còn đến trường nữa. Một là cô ta đã thấy tội lỗi sau khi làm vậy, hai là cô ta nhục không dám đi học nữa. Nhưng nghe đồn rằng Eunnie bị chính người bố - chiều chuộng từ bé không từ chối bất cứ điều gì - đuổi sang nước ngoài học. Ai đời con gái con đứa nhà gia giáo lại đi bám dính đứa con trai không thích mình, còn làm loạn cả lên, mất mặt nhà Choi.

Lúc đầu Jisung cũng nghĩ cô ta sẽ làm tới đấy thôi. Nhưng lần này thầy hiệu trưởng siêu ngầu, mười đỉm về chỗ.













Hyunjin thở không ra hơi trong phòng y tế trường. Tự dưng ốm ngất trong lớp làm Seungmin với Jisung hoảng loạn cả lên. Trời tháng mười hai lạnh âm độ, tuyết rơi dày mà cậu này lại ăn mặc phong phanh làm giờ sốt nóng cả lên. Về nhà giờ thì đâu có ai, ấy vậy mà họ Hwang tên Hyunjin cứng đầu lết thân về nhà từ bao giờ, làm Seungmin với Jisung chửi thề mãi, cũng may có Felix bảo sẽ qua xem thử Hyunjin thế nào rồi.





Felix từng đến chung cư Hyunjin ở qua đêm nhiều lần rồi, tất nhiên biết mật khẩu nhà. Không một động tác thừa, bạn mở cửa đi vào, rồi tháo giày để lên giá. Đi qua bàn thờ trong nhà, Felix sẽ mỉm cười cúi chào, cũng hơi chắp tay khấn gì đó rồi một mạch phi tới cửa phòng Hyunjin liền.

"Hyunjin ơi, cậu có đó không?"

"Ưm-"

Nghe thấy tiếng ậm ờ nho nhỏ thì Felix mới biết là Hyunjin đang mơ màng ngủ. Đưa tay lên sờ trán người ta mà bạn phải vội rụt tay lại vì nóng ran.

Sao mà sống ẩu quá?? Ốm liệt giường ra rồi đây này.

"Trán cậu nóng quá"

Trong cơn mơ màng, Hyunjin đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sát bên. Tay vô thức mà kéo người nhỏ nhào ra người cậu. Felix da mặt vốn mỏng sẵn, lại gặp tình cảnh này. Hyunjin với đôi mắt khẽ mở, hơi thở ấm nóng cứ phả vào tai bạn khiến Felix không thể bình tĩnh nổi.

"H- Hyunjin à...cậu thả ra, tớ mới có thể đi nấu cháo cho cậu được"

Nhưng không, Hyunjin đã làm cái việc mà Felix không hề lường trước được. Cậu kéo mặt bạn sát rạt lấy mình, rồi đặt vào đó một nụ hôn tưởng chừng như muốn cướp hết không khí của Felix đi.

Thế là khi ấy, Felix đã mất đi nụ hôn đầu đời, còn trong hoàn cảnh éo le. Hyunjin cứ trêu đùa với đầu lưỡi nhỏ đã tê dại, dùng sức mà mút mát tới lui.

"Hyun...jin..."

Cậu điên rồi hả Hyunjin?

Sau ấy một lúc thì Hyunjin đã thiếp đi như chưa có chuyện gì xảy ra khiến Felix như xịt keo cứng ngắc. Hôn người ta cho đã xong lăn quay ra đó mà ngủ.

"Chết tiệt, cậu là đồ tồi, cướp nụ hôn đầu của tớ!" - Vừa nói, Felix vừa vả vào lưng Hyunjin một cái không nhẹ cũng chẳng mạnh khiến Hyunjin nhíu mày khó chịu.














Mấy hôm sau đi học, chẳng hiểu sao Hyunjin không gặp bạn nữa, mà nghe bảo bạn sốt phải nghỉ ở nhà, mà Jisung lại chẳng hiểu vì sao chăm nhau ốm mà cũng có thể lây truyền nhỉ? Có vẻ người ta còn không nhớ mình đã làm gì đó với ai kia, ăn gian mà ngu ngơ không nhớ khiến bạn chả thèm nghe máy hay trả lời tin nhắn cậu nữa, khó hiểu gớm.

Lúc này đây, Felix chôn mình trong chăn mà bực bội đấm yêu liên tục vào ảnh Hyunjin trên màn hình điện thoại.

"Hyunjin chết tiệt, đồ chết bầm! Cậu truyền bệnh cho tớ giờ chắc vui lắm ha"

Kể cả thế, nhưng bệnh được chuyển sang người bạn khi hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau cũng có thể là sự trả giá cho khoảng thời gian ấy. Nhưng quan trọng là tên kia không nhớ gì, không phải, không hẳn, tên này cứ nghĩ đó là mơ mới tức!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro