#3: Thiên thần lớp bên

"Hyunjin này"

"Vâng?"

"Thầy biết em không thích nhưng mà... thật sự chỉ có em cứu được giải bóng rổ của trường thôi đấy"

Felix đứng ngoài cửa phòng giáo viên, nhắm mắt ghiền lại, hưởng thụ từng đợt gió phả vào mặt khi bạn đứng ngoài ban công.

Lí do Felix đứng đây.

Một là vì thầy bảo đứng đấy chờ.

Hai là bạn cũng không biết nữa, chắc là chờ người ta chăng?






Người nọ trông hoàn hảo y như lời đồn. Mái tóc đen dài đến hơn nửa gáy. Đôi môi dày dặn, cuốn hút. Đôi mắt như khoét sâu được hình ảnh của ai kia vào trong, điểm thêm nốt ruồi lệ bên dưới. Ngũ quan được khắc ra, tinh xảo đến kì lạ, nhưng lại có phần khiến người khác mê đắm.

Đẹp chết người.

Hỏi sao bố mẹ cậu ta có thể tạo ra được sản phẩm tuyệt mĩ đến vậy. Như chỉ có một món hàng duy nhất trong đời.

Hyunjin dỏng tai lên nghe không sót một từ nào của thầy dạy thể dục, đầu cũng gật gù đồng ý. Lúc này, người đàn ông trưởng thành mới mỉm cười, vỗ vai cậu.

"Cả trường trông cậy vào em đấy, Hwang Hyunjin"








Hyunjin mở cửa bước ra khỏi phòng giáo viên. Đôi mắt ngay lập tức khóa hình ảnh thân nhỏ trước mắt.

Felix ngả mình vào ban công, để từng làn gió luồn qua khe tóc mỏng manh. Gió phớt qua chóp mũi, rồi nắng va phải đôi mắt đang nhắm nghiền, mà rèm mi khó chịu rung động trước sự trêu đùa của làn gió.

Rồi bạn cảm nhận được cái chạm tiếp xúc lên da thịt, lập tức chuyển ánh nhìn ra người phía sau.

"Mình xong việc rồi, cậu đứng đây chờ mình phải không?"

"Cũng cho là vậy"

Nghe đến đây, Hyunjin tặng cho Felix một cái cười thật tươi khiến Felix nghiêng đầu khó hiểu. Tim bạn không đập liên hồi, cũng không rung rinh theo gió trời, nhưng lại có cảm giác mới hơn đang nhộn nhạo trong lòng.

"Mình là Lee Felix, lớp 10A2"

"Mình biết"

"Chúng mình làm bạn nhé?"

Sau hôm ấy, bỗng Hwang Hyunjin có bạn mới, còn là thiên thần lớp bên.










Hyunjin ngồi dựa vào thành giường, tay bấm máy game chơi hết đĩa nọ đến đĩa kia. Cậu đây đúng kiểu con nhà giàu, gì cũng có. Hyunjin chán nản quăng máy game sang một bên, nằm dài ra giường, tay cầm điều khiển mở mấy video vẽ tranh lên xem.

Hyunjin thích vẽ tranh, nhưng cậu chưa bao giờ đăng tranh của mình tên bất cứ trang mạng xã hội nào. Hyunjin nghĩ trình mình vẫn còn non kém quá, đăng lên khác gì làm trò đùa cho thiên hạ.



Cậu ngẩn ngơ lật từng trang sách, lướt nhẹ qua từng dòng chữ như những con sóng lăn tăn chạm vào bãi biển.

Bìa sách khá mềm, nền cam, lững thững giữa màu cam là dòng chữ Cây cam ngọt của tôi. Hyunjin vô tình để nó vào mắt mình khi đi qua nhà sách, và như một phép màu.

Cậu đã mua nó.





Câu chuyện kể về cậu bé tinh nghịch muốn trở thành nhà thơ với chiếc nơ bướm được thắt trên cổ áo. Dù bị hắt hủi, đánh mắng đến tủi thân. Nhưng chẳng sao cả, cậu bé có một người bạn rất đặc biệt - cây cam nơi góc vườn để trút lên nổi lòng của mình. Và một người bạn nữa bằng xương bằng thịt.

Cũng chính vì thế nên người ấy đã khiến cho cậu bé cảm nhận được thế nào là trìu mến nhẹ nhàng, thế nào là nỗi đau, và điều ấy đã thay đổi cậu mãi mãi.

Hyunjin quăng cuốn sách sang một bên. Nhíu mày liếc nó thêm lần nữa.

"Sách gì mà xàm dữ"

"Con sao thế con trai?"

"Mẹ!"

Hyunjin hơi ngồi dậy nhìn người phụ nữ đang đứng dựa vào cửa phòng mình.

Mẹ của Hwang Hyunjin. Trông bà trẻ lắm, vết chân chim trên khuôn mặt cũng mờ nhạt mặc dù đã chuyển sang tuổi bốn mươi. Cậu lao ra ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ về rồi, mẹ đi lâu quá"


Người phụ nữ vươn tay lên xoa đầu con trai. Bà nở nụ cười.

"Hyunjin lớn nhanh quá, chưa gì mà mẹ đã không thể nào ôm con vào lòng như lúc nhỏ nữa rồi"



Hyunjin như khóc nấc lên. Người mẹ đi làm xa ba năm cũng đã trở về trong hàng ngàn nỗi nhớ đong đầy. Hyunjin nhìn ra phía sau bà, không có hành lí.

"Mẹ và bố sẽ li hôn"

Nghe đến đây, lòng cậu như chết đi từng tế bào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro