#8: Hwang Hyunjin?

Lần đầu Felix dám trốn tiết.

Chuẩn bị thi giữa kì cũng là lúc mọi người chăm chú học hơn. Nhưng Felix thì không, bạn ghét cái không khí tĩnh lặng, không ai cất tiếng. Felix không có bạn, nhưng không có nghĩa là Felix ghét lớp ồn.

Felix men theo cầu thang lên trên sân thượng trường sau khi đã nói dối với giáo viên chủ nhiệm rằng mình đau bụng phải xuống phòng y tế. Minho mà biết chắc sẽ dằm nát bạn ra làm sinh tố mất.








Gió lồng lộng, sượt qua làn da mềm mại, tinh nghịch vờn đùa mái tóc mai khiến Felix khẽ run lên.

Lại sắp mùa đông rồi, phải không?

Cây không còn chằng chịt những lá to bằng bàn tay, hoa cũng chẳng chịu nở nữa. Mùi nắng cũng không xộc vào mũi của bạn như những ngày thường.

Felix bất giác đưa mắt qua nhìn dáng người quen thuộc đang nằm dài trên nền đất. Tay người đưa lên che đi mắt đang nhíu lại vì chói.

Sao Hyunjin hôm nay lại trốn tiết nhỉ?

"Hyunjin, cậu mà cũng có ngày này, giỏi rồi! Thầy mà biết sẽ mắng cậu một trận nhớ đời!"



Hyunjin hé mắt nhìn Felix. Rồi chồm người ngồi dậy, đưa tay ra nắm chặt cổ tay người nhỏ. Kéo thân hình trước mặt lại gần.

Hyunjin vẫn giống mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt cuốn hút hơn, nhỉ?

Mái tóc lòa xòa che khuất đi mắt phượng, mà ánh mắt ấy giờ đây đã để bạn lọt thỏm vào trong, như không có lối thoát. Cửa Exit ở đâu, bạn chẳng biết? Chỉ là người ta đã khóa chặt bạn vào trong tầm ngắm, chưa chớp mắt lấy một lần.

"Tôi thích cậu, giờ cậu là của tôi"

Hyunjin lên tiếng khiến Felix trố mắt ra mà nhìn.
















Hyunjin thở hồng hộc sau khi tập bóng đến phát điên. Theo thói quen đảo mắt xung quanh tìm Felix mọi hôm đưa nước cho mình.

Không thấy.

Hyunjin nhíu mày khó chịu, lại thêm tiếng ồn của lũ con gái khiến cậu thêm đau đầu. Cầm điện thoại lên check tin nhắn, Hyunjin thấy ông bố cậu sắp khùng đến nơi rồi đấy : hơn mười lăm cuộc gọi và tám tin nhắn thông báo hôm nay sẽ có "người đặc biệt" về ở chung vì ông quá bận, không thể lo cho Hyunjin suốt ngày được.

Cậu thở dài, người bố này lại lo lắng thái quá cho con mình rồi. Cậu cũng mười sáu tuổi đầu chứ bé bỏng gì nữa mà cứ phải có người kè kè bên cạnh, nhưng nếu người ấy là Felix thì chắc cậu sẽ suy nghĩ lại.

Khoan? Sao lại Felix?

Vô thức nghĩ ra rồi lại ôm đầu lắc qua lại hòng xua đi ý nghĩ vẩn vơ đấy.

Phải.

Chỉ coi Felix là bạn.

Chỉ coi Felix là bạn.

Chỉ coi Felix là bạn.

Cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần.






Hyunjin gom đồ vào túi, rồi theo thói quen ra cổng trước chờ Felix cùng ra về, xua tay ra ý đuổi Seungmin với Jisung về trước làm Jisung phải bĩu môi chán nản.

"Thôi, ở đó mà chờ Felix nhớ, bọn tao đi ăn bánh gạo cay"

"Ừ, đi về trước đi"

Sau khi hai thằng bạn chí cốt đã quay gót ra đi, Hyunjin dựa mình vào tường. Tai đã kịp nghe thấy giọng nói quen thuộc phía xa, bất giác quay sang nhìn.

"Cậu muốn ăn chả cá không? Tớ biết một quán gần trường ngon lắm?"

"Tôi ăn gì cũng được?"

"Felix?"





Felix sau khi nghe thấy chất giọng quen thuộc thì quay ra phía cổng trường. Bạn ngơ ngác khi thấy những hai Hyunjin?

Người ngoài cổng là Hyunjin, người bên cạnh cũng là Hyunjin?

"Hyunjung, em về nước từ khi nào?" - Hyunjin nhìn chăm chăm vào người trước mắt, giống y hệt mình.

"Anh chưa check tin nhắn của bố hay gì?"

"Chuyện này là sao!?"

Felix đến giờ mới lên tiếng, kéo sự chú ý của hai Hyunjin trước mắt về phía mình. Hyunjin thở dài , đáp lại một câu khiến bạn sững sờ không nói nên lời.

"Đây là Hwang Hyunjung, em trai sinh đôi của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro