Chap 2


À nhon quay lại rồi, bộ này ra được chap 1 xong bị bí idea. Nên không ra, nay nghĩ ra rồi lại bơi lên đây quậy nè. Kakaka

______________________

Trên phòng hiệu trưởng, hai con người nào đó đang bị quở trách. Hiệu trưởng đứng đó quát:

- "Trò Hwang Hyunjin, tôi hết chịu nổi rồi. Hai năm rồi, hai năm rồi em không lên nổi lớp. Ở đó mà quậy phá, trong khi mấy đứa bạn cùng tuổi với em sắp tốt nghiệp rồi. E-em định để tôi tức chết đúng không". Hiệu trưởng thở hồng hộc.

- "Thì sao, cùng lắm ba mẹ tôi lo. Có ở lại lớp cùng chẳng sao".

- *Vãi cả bịp, thằng ý ở lại lớp hai năm rồi á. Ủa vậy là... HƠN MÌNH TẬN 2 TUỔI!!!!*. Cậu trố mắt.

- "Được em nghĩ tôi không làm gì được em đúng không, mấy năm nay tôi nể ba mẹ em nên nhịn đừng tuo...". 

- "Tiền đây, cầm lấy rồi im miệng vào".

- "Được, tạo phản rồi. Cái trường chứ không phải cái nhà mà thích làm gì thì làm. Mời BỐ MẸ EM LÊN ĐÂY CHO TÔI!!!". Hiệu trưởng gào lên.

- "Còn em, trò Lee Felix vừa vào trường để định làm phản à. Trường còn có quy củ quy tắc sao em không bảo với thầy cô giáo?". Thầy hỏi.

- "Em lúc đó điên quá nên...".

- "Em đấm nó chảy cả máu mồm thế này à! Còn mình thì suýt ngã xuống cầu thang. Nếu không phải em biết võ thì em nhắm là em còn mạng không, hả?

- "Ờm... em...".

- "Em em cái gì, hai đứa em về viết bản kiểm điểm cho tôi đặc biệt là trò Hwang Hyunjin, chỉ cần một lần nữa, tôi sẽ đình chỉ học em nửa năm, nghe chưa?".

- "Aishhh, biết rồi". Đứng dậy bỏ đi.

- "Em...".

- "Đúng là trò hư mà, còn em làm gì thì làm đừng có đánh nhau, gây chuyện rồi làm ảnh hưởng thanh danh của trường như trò kia". Thầy day chán.

- "Dạ em biết rồi, à khoan đã thầy ơi". Đứng dậy.

- "Em làm sao?".

- "Bố mẹ em ở tận bên Úc cơ, không kí được bản kiểm điểm đâu ạ."

- "Rồi tôi hiểu rồi, không phải viết nữa". Thầy bất lực.

- "Dạ em cảm ơn".

Ngoài cửa, chiếc sóc Han Jisung hóng hớt vào bên trong. Thấy cậu bước ra liền hỏi:

- "Sao có sao không, có bị viết kiểm điểm không?".

- "Có".

- "Trời ơi, có thì ai kí cho mày?".

- "Nhưng thầy miễn rồi".

- "Phù làm hú hồn à, đi về lớp đi".

- "Ừm". *Mới ngày đầu đã bị gây sự, phiền phức*.

- "Tên đó mới vào trường mà lộng hành ghê gớm, về lớp tao sẽ phải dạy nó một bài học. Ai bảo nó động vào bảo bối của tao cơ". Jisung mua tay múa chân.

Cậu bật cười, tên nhóc Jisung này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, miệng thì suốt ngày quát cậu nhưng nếu cậu bị bắt nạt thì nó có chết cũng phải lôi bọn kia xuống.

- "Cảm ơn". Cậu xoa đầu y.

- "Hả, cảm ơn gì?". Nó thắc mắc.

- "Cảm ơn vì luôn ở bên tao, luôn giúp đỡ tao, luôn sẵn sàng khi tao cần chỗ dựa".

- "Đó là điều nên làm mà, chẳng phải tao với mày là bạn thân sao. Ba mẹ mày tín nhiệm giao mày cho tao chăm sóc, sao tao có thể phụ lòng tin tưởng của hai bác được".

- "Ừm". Nói rồi cậu dắt tay nó vào lớp.

Trong lớp học chật kín người, cô giáo thấy cậu bước vào liền nói:

- "Haiz, về chỗ đi. Sau đừng gây chuyện nữa nghe chưa, ra đây cô bảo chút Yongbok".

- "Dạ?".

- Cô nói nhỏ thôi nhé, sau thằng nhóc Hyunjin có làm gì thì cũng đừng động vào nó, nó khó ở lắm với cả nó lớn hơn em hai tuổi, kiểu gì cũng lấy cớ bắt nạt em, lúc đó cô không bảo vệ em được mãi đâu".

- "Yên tâm đi cô nó mà đụng vào em em múc nó cho nhưng cô ơi, em đang định xin cô đổi chỗ ạ".

- "Hả, em muốn đổi chỗ hả, nhưng sau vụ vừa rồi không biết có ai muốn đổi không nữa. Cả lớp ơi, bạn Yongbok có nhu cầu đổi chỗ, có ai muốn đổi cho bạn không".

Cả lớp im thin thít, tên Jisung ngồi cạnh Seungmin thấy vậy liền nói nhỏ:

- "Mày có thể đối cho nó được không?".

- "Hỏi cô xem cô có cho ngồi ba người được không, tao không muốn ngồi với ổng đâu".

- "Cô ơi, ngồi được 3 người không ạ".

- "Không ngồi được như thế đâu, thứ nhất là mất lối đi với thứ hai là không đủ chỗ để mấy em viết bài ấy. Em thông cảm nha".

- "Dạ". *Cũng được, đụng vào ông đây thì ít ra tao cũng phải chơi khăm tí đã, sao mà tao để ổng sống yên?*

Nghĩ rồi cậu đi về chỗ, ngồi xuống. Hắn thấy vậy liền ngưởng mặt lên lườm cậu, thấy vậy cậu liền giơ ngón giữa nói:

- "Lườm cái l, tao không hiền đến nỗi để mày bắt nạt đâu đợi đấy".

- "Được tao chờ xem mày làm gì được tao".

______________________ 

Hết rồi nha bai


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro