Chap 7

À nhon, tôi đây tôi đây. Sắp nghỉ hè rồi. Ê ý là vcl luôn á, người yêu con bạn tui ấy. Ông học lớp 8, xong ổng bảo năm nay lớp 8 được nghỉ hè 2 tuần rồi học tiếp. VÃI CẢ BỊP, xong lại còn có tiết 0 nữa. Không muốn lên lớp nữa đâu! Ê mà cái ảnh đèo kiểu tổng tài bảo vệ mèo con luôn á, khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng.

________________________________________________

Nói xong, cậu bước lên tầng. Bịch, tiếng mở cửa vang lên. Yongbok từ từ tiến về phía giường, thở dài mệt mỏi. Cái gì mà mới có hai ngày đầu tiên đã có chuyện vậy trời, mẹ nó chứ. Cậu đến trường là để học chứ có phải để đấm nhau đâu. Tại thằng chó ý mà cậu mới phải ra tay.

- *Là tự vệ, là tự vệ., là tự vệ. Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần.* Cậu niệm.

Niệm xong cậu nằm bệt xuống giường, nay cậu làm vậy có quá đáng không? Chắc là không đâu tại vì... cậu ĐANG TỰ VỆ MÀ. Cậu cố chấp nghĩ rằng mình tự vệ. Nghĩ rồi thoải mái thiếp đi, chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả mình phải gánh.

Bên phía hắn, sau khi bị cô chửi, hắn về nhà với tâm trạng tức giận. Vừa đến được cửa, hắn đạp một phát cái RẦM, Hwang Yeji cùng Yoo Jimin đang ngồi trên ghế xem phim giật mình quay ra. Hwang Yeji liền quát.

- "NÀY, làm cái gì mà đạp cửa uỳnh uỳnh thế. Hỏng mẹ giờ."

Yoo Jimin thấy con bạn mình chuẩn bị lên cơn điên thì chuồn, bảo.

- "Haha, anh em có gì tự giải quyết. T- tao về đây." Nói xong nó chạy thục mạng ra ngoài cổng.

Hwang Hyunjin nhìn thấy vậy thì chẳng bảo gì, con nhóc báo Yoo Jimin này lúc nào chẳng thế, thấy con em hắn lên cơn là chạy. Nhưng tâm trí hắn chẳng còn đâu mà để tâm đến nó. Chân vừa bước vào được nhà thì cái dép đã phi thẳng vào mặt.

- "Cái mặt lúc nào cũng cau có, ông lại phá cái gì trên trường đúng không?"

- "Tao phá cái gì, mày đi mà tự nói chuyện với thằng Yongbok ý, nó gài tao!"

- "Ông làm gì nó để nó gài ông?"

- "Tao dell biết, tự đi mà hỏi nó." Nói rồi hắn dậm chân đi lên phòng rồi đóng cửa cái uỳnh.

- "MẸ ÔNG BỊ NGU À, QUEN ĐÂU MÀ HỎI." Cô quát.

Cái tên anh trai này lúc nào cũng phải để cô mệt mỏi, 17 tuổi đầu rồi còn tính cách như thế. Chưa kể Hyunjin còn không lên nổi lớp. Cô còn nhớ cái đợt bố mẹ đi họp phụ huynh cho anh xong về nhà đánh ổng một trận tả tơi nhưng hắn cũng chẳng chừa. Xong dần già ba mẹ hắn cũng chẳng thèm bảo gì nữa. 

- "Tí tôi về nói chuyện với ông, giờ tôi đi học." Cô xách cặp đi ra cửa.

Đi trên đường, cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng để ý đường xá. Sao xung quanh cô toàn mấy con yêu tinh không vậy. Hết con Yoo Jimin rồi đến thằng anh Hwang Hyunjin, thứ gì chịu được. Rồi cô nghe thấy tiếng kít rồi giọng người đàn ông vang lên.

- "Này đi đứng cho đàng hoàng vào lỡ gặp tai nạn tôi không chịu trách nghiệm đâu."

- "T- tôi xin lỗi, sau tôi sẽ chú ý hơn." Nói rồi cô chạy luôn sang đường.

Trong lớp học, Hwang Yeji cứ ngồi ngẫn ngơ chẳng chú ý đến gì cả. Cô giáo thấy cô như vậy thì mới hỏi.

- "Hwang Yeji em mệt không, mệt thì cô cho về trước rồi sau cô gửi bài giảng."

Nhưng cô vẫn im lặng chẳng nói một câu nói. Aeri thấy vậy thì quay sang vỗ vào người cô nói.

- "Yeji, Yeji, YEJI CÔ GỌI MÀY KÌAAAAAAAAAA." 

- ""H- hả. Dạ." Cô đứng lên.

- "Em mệt hả?"

- "Dạ không em chỉ hơi mất tập trung tí thôi."

- "Ừ thế cố gắng nhé, nội dung lần này có trong đề thì đại học nên tập trung chút không không làm được đâu."

- "Dạ." Cô ngồi xuống.

Aeri thấy thế thì quay sang hỏi cô.

- "Anh trai mày lại gây sự gì ở trường à?"

- "Đừng nhắc gì đến anh ta nữa, mệt mỏi. Tao là em gái ông ý chứ có phải mẹ ổng dell đâu lúc nào cũng phải giải quyết việc của ổng. Mệt rồi tao không làm nữa đâu, ông là em gái ổng ổng cái dell thèm quan tâm mà tao lại còn rảnh hơi giúp ổng. Đúng là con điên."

- "Hay mày bỏ mẹ nhà sang ở cùng tao đi?"

- "Không được đâu, bố mẹ tao chửi đấy."

- "Thooiii sang ở với tao với con Jimin cho vui."

- "Không được, cùng lắm ba mẹ tao cho sang ở 2 ngày là cùng."

- "Điii mà."

- "Không được là không được mà."

Aeri im lặng, con nhỏ bắt đầu lên cơn nữa rồi đó. Mỗi lần cái gì mà không vừa ý nó là nó lại khóc, mà ai cũng biết cô dell... chịu được cảnh con gái rơi nước mắt. Cô thở dài.

- "Không khóc nữa, tí tao bao mày uống matcha latte được chưa."

- "Oce chốt đơn."

Cô đập chán, cái con mẹ thứ quái quỷ gì đây trời. Vừa hết giờ học là nó kéo tay cô chạy tọt ra quán trà sữa gần đấy hô lớn.

- Chị ơi cho em một matcha latte với trà sữa trân châu đen nha chị."

- "Dạ vâng, quý khách đợi một lúc ạ."

________________________________

Hết rồi nha chuồn đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro