2
Ánh nắng nhạt buổi sáng len qua tấm rèm cửa dày. Yongbok khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt.
Căn phòng xa lạ, trần nhà cao và không gian yên tĩnh khiến cậu lập tức nhận ra mình… không còn ở căn phòng trọ nhỏ nữa.
Cậu quay đầu sang bên cạnh — người đàn ông đó vẫn đang ngủ. Hyunjin nằm nghiêng, mái tóc rũ nhẹ trên gối, hơi thở đều đều. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt điển trai lạnh lùng ấy, khiến cậu không dám thở mạnh.
"…Mình ngủ thiệt rồi sao… ngủ chung… thiệt rồi…"
Yongbok thầm lẩm bẩm, mặt đỏ lựng.
Cậu vội nhẹ nhàng lăn người ra mép giường, bước xuống, chân trần khẽ chạm nền lạnh. Khi đang định lén lút ra khỏi phòng thì giọng nói trầm thấp bỗng vang lên sau lưng:
“Em định đi đâu?”
Yongbok giật bắn, quay phắt lại. Hyunjin đã mở mắt, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào cậu.
“Tôi… tôi chỉ định… đi rửa mặt thôi…”
Hyunjin chống tay ngồi dậy, lười biếng vươn vai. Áo sơ mi trắng rộng lộ ra phần xương quai xanh sắc cạnh, giọng gã vẫn nhàn nhạt:
“Vậy thì vào phòng tắm đi.”
“…Ừm.”
Yongbok gật đầu, đứng im tại chỗ một lát, rồi bỗng tò mò nhìn sang:
“Anh tên gì vậy? Tôi… tôi còn chưa biết tên…”
Hyunjin quay sang liếc nhìn, ánh mắt như cười như không.
“Hwang Hyunjin.”
“…Hyunjin…”
Yongbok khẽ lặp lại, rồi gãi đầu.
“Vậy… anh làm nghề gì?”
“…”
Gã không trả lời ngay. Một khoảng im lặng ngắn, rồi Hyunjin đứng dậy khỏi giường, bước tới gần, đôi mắt hơi nheo lại như đang dò xét phản ứng của cậu.
“Tôi làm mafia.”
“…”
“…”
“…Hả?”
Yongbok đứng đơ người, mắt mở to hết cỡ.
“Anh… anh nói cái gì cơ?”
“Mafia. Chủ của HF. Em biết HF không?”
Cậu lắc đầu. Trong đầu là một chuỗi tiếng 'ting ting ting' như báo động vang lên. Cơ mặt cứng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy.
“M… mafia thật sao?”
Giọng cậu run như sắp khóc.
“Vậy còn… còn cái kho hàng hôm qua… anh nhắc tới…”
“Là chỗ để hàng.”
Hyunjin cười nhẹ, nghiêng đầu.
“Hàng gì thì em không cần biết. Biết vậy là được rồi.”
“…”
Yongbok cảm thấy cả người như nhũn ra. Mafia? Cậu đang sống chung với mafia? Một người đàn ông quyền lực, nguy hiểm, điều khiển cả thế giới ngầm?
Sợ hơn hôm qua… gấp mười lần!
Như đọc được hết biểu cảm trên gương mặt non nớt của cậu, Hyunjin bật cười khẽ, giọng thấp hơn:
“Em đang tưởng tượng tôi giết người, đốt nhà, buôn vũ khí, đúng không?”
Yongbok im re, không dám gật, không dám lắc.
“Tôi không phủ nhận.”
Hyunjin bước lại gần, chống tay lên thành giường, cúi người thấp xuống gần mặt cậu.
“Tôi chỉ không thích ai đụng vào những thứ tôi đã chọn.”
“Cái… cái gì cơ?”
“Ví dụ như em.”
Cậu tròn mắt, môi mấp máy:
“Tôi… tôi đâu phải thứ gì của anh…”
“Sau tối qua thì rồi.”
Yongbok tái mặt. Mặc dù hai người… chỉ ngủ cạnh nhau, nhưng trong suy nghĩ đơn thuần của cậu, điều đó đã đủ nguy hiểm.
Hyunjin chợt ngẩng đầu, như nhớ ra gì đó, cười khẽ:
“À, em sợ tôi sẽ làm gì em lúc ngủ đúng không? Tối qua còn khóc bù lu bù loa.”
“…Tôi không có… khóc bù lu bù loa…”
Yongbok lí nhí.
“Tôi không trách em đâu. Vì nếu là tôi… chắc cũng sẽ sợ.”
“…”
“Em có biết… những người từng ngủ chung giường với tôi…”
Gã cúi sát lại, thì thầm ngay sát tai.
“…Đều không còn sống đến sáng hôm sau không?”
Cả người Yongbok đơ cứng.
“…Cái… cái gì?”
“Thật đấy.”
Giọng Hyunjin đều đều, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi không giữ ai quá một đêm. Những ai lên giường tôi… là để phục vụ tôi, và sau đó biến mất.”
Yongbok mặt tái mét, tay run bần bật.
“Nhưng mà… tôi… tôi không… tôi không làm gì hết mà…”
“Biết.”
Hyunjin gật đầu, nhếch môi.
“Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ… có nên để em sống đến tối nay không.”
“…”
“Hay là sáng mai em cũng không tỉnh dậy nhỉ?”
Nói xong, gã rướn người thẳng lên, rời khỏi bên cậu, bước vào phòng tắm như chưa từng nói gì.
Còn Yongbok — gục xuống mép giường, toàn thân run rẩy như con thỏ con bị dọa gần chết.
“Tiêu rồi… chắc chết thật luôn rồi…”
Hương thơm của trứng ốp la và bánh mì nướng phảng phất khắp gian bếp sang trọng. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng giấy báo lật nhẹ.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Yongbok ngồi cứng đơ ở đầu bàn, vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài thùng thình, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, đầu cúi gằm, chẳng dám động vào dĩa trứng trước mặt.
Ngồi đối diện là Hyunjin – vẫn bộ âu phục chỉnh tề, cổ tay đeo đồng hồ bạc, ngón tay thon dài đang nhấc ly cà phê một cách rất thong thả, ánh mắt liếc qua cậu bé phía trước mà chẳng che giấu gì cả.
“Sao không ăn?”
Giọng trầm cất lên khiến cậu khẽ run vai.
“Tôi… không đói.”
“Không hỏi em có đói không.”
“…Nhưng tôi…”
“Tôi bảo ăn.”
Hyunjin hạ tờ báo xuống, ánh mắt lạnh như dao.
“Em nên học cách nghe lời. Sớm một chút.”
Yongbok cắn môi, hai tay siết chặt vạt áo, nuốt khan, rồi cầm dao nĩa lên — từng động tác cứng ngắc như robot.
Mỗi lần cậu nhai một miếng, ánh mắt của Hyunjin lại quét qua, như đang giám sát xem cậu có bỏ thuốc độc vào thức ăn không.
“…”
“Em sợ tôi tới mức đó à?”
Hyunjin chợt hỏi, nửa nghiêm túc, nửa thích thú.
Yongbok gật đầu một cái thật khẽ, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống cái dĩa trắng tinh.
Hyunjin nhoẻn miệng cười, uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục thản nhiên nói:
“Tối qua ngủ ngon chứ?”
“…”
“Không ác mộng gì à? Không tỉnh dậy thấy mình bị chặt tay hay gì đó?”
“…”
“…Tôi đùa đó. Em im lặng làm tôi mất hứng rồi.”
Yongbok ngẩng đầu, ánh mắt vẫn hoảng loạn:
“Tôi… không biết anh nói thật hay đùa nữa…”
“Cũng không cần biết. Cứ chuẩn bị tinh thần sống mỗi ngày như ngày cuối là được rồi.”
Một câu nói vu vơ nhưng lạnh sống lưng. Cậu bé cúi gằm xuống, mắt rơm rớm. Bữa sáng tưởng yên bình, cuối cùng lại giống như một buổi tra tấn tâm lý.
“Em lúc nào cũng run vậy thì sống với tôi chắc sớm đi viện điều trị rối loạn lo âu đấy.”
Hyunjin nhếch môi, đặt ly xuống bàn.
“Tôi không muốn sống với anh mà…”
Giọng cậu bật ra rất nhỏ, như gió thoảng.
Nhưng Hyunjin nghe rõ. Gã chống tay lên cằm, mắt nheo lại:
“Vậy em tính đi đâu?”
“Tôi còn… còn phải làm ở tiệm bánh…”
“Không.”
“…Sao lại không?”
“Vì tôi nói không.”
Cậu mím môi, cơn tủi thân dâng lên tận họng. Gì mà mafia? Gì mà không cho đi đâu? Cậu đâu có làm gì sai, chỉ là tình cờ vướng vào người đàn ông kỳ lạ này thôi…
“Em có thể chọn cách khác.”
Hyunjin nghiêng đầu, giọng đều đều.
“Tôi thả em về. Nhưng nhớ, người của tôi đã biết mặt em. Em mà hé nửa chữ về chuyện tôi hay căn nhà này… thì em, tiệm bánh, cả khu em trọ — không cần tồn tại nữa.”
Yongbok tròn mắt, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Em chọn đi.”
Hyunjin đứng dậy, chậm rãi cài khuy áo vest.
“Ở lại và học cách sống ngoan. Hay rời đi… và không còn cơ hội sống nữa.”
Cậu bé im bặt. Nước mắt ngấn đầy trong mắt mà không dám rơi xuống.
Hyunjin quay lưng, nhưng trước khi rời khỏi bàn, gã nói thêm:
“Nhưng đừng nghĩ điều đó sẽ ngăn cản được bất cứ chuyện gì…”
Gã liếc lại một lần, nụ cười lạnh nhạt.
“Đừng tưởng tôi sẽ thấy em đáng thương.”
Cánh cửa đóng lại. Yongbok lúc đó mới dám thở mạnh một hơi. Mồ hôi đã thấm đầy lưng áo sơ mi.
Cậu không biết mình đã dính vào cái gì.
Chỉ biết… nếu không khéo, thì đây sẽ là địa ngục không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro