27

Seoul vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ. Thành phố lúc này chỉ là một tấm lưới ánh sáng vắt ngang trời đêm – lung linh, trầm lặng, và có chút giả dối. Hwang Hyunjin đứng một mình trước tấm kính lớn. Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu bóng dáng gã lên kính – cao, lạnh, và sắc như một bóng ma không tim.

Ly rượu trong tay đã cạn.

Mọi thứ im lặng tuyệt đối.

Cho đến khi một vụ nổ xé toạc màn đêm.

BOOOOOM!!!

Chỉ cách tòa nhà HF của gã vài dãy phố – một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc đường bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng kính vỡ, tiếng sắt thép vặn cong, tiếng còi báo động rú lên cùng lúc. Ánh lửa nhuộm cả bức tường kính nơi Hyunjin đang đứng thành một màu đỏ máu, phản chiếu trong mắt gã như hai hố lửa đang sống.

Gã không nhúc nhích.

Chỉ có bàn tay đang nắm chặt ly rượu khẽ siết lại, đến mức gân tay nổi rõ.

Reng – Reng – Reng…

Điện thoại reo. Màn hình chỉ hiện đúng một cái tên: Jinwoo.

Hyunjin bắt máy, không nói gì.

Đầu bên kia là giọng Jinwoo – gấp nhưng không loạn, đúng kiểu lính lão luyện:

“Có một quả bom khác được gài ở gần kho hàng số 9. Gần sát bức tường phía Tây.”

“…”

“Tôi tháo được. Nhưng…”

Jinwoo ngập ngừng, rồi nói nhanh:

“Bom gài trong một thùng đựng bánh mì. Và trên vỏ hộp… có một chữ.”

“Chữ gì?”

Giọng Hyunjin vẫn đều, nhưng có gì đó sắc hơn một lưỡi dao cạo.

“… Là một chữ ‘C’ được rạch bằng dao lam.”

“Cậu Ba.”  

Hyunjin khẽ nói, như không phải đang đoán, mà là xác nhận.

Gã cúp máy.

Tiếng còi cứu hỏa từ dưới đường vang lên mỗi lúc một gần. Lửa ở tiệm bánh đã thiêu rụi toàn bộ mặt tiền. Những chiếc xe đen đổ đến như bóng ma lặng lẽ. Nhưng Hyunjin vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi cảnh tượng bên dưới. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt gã – không hề khiến gã chớp mắt. Cứ như thể gã đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật được vẽ bằng xương và tro than.

Phía sau, ông Kang bước đến:

“Cậu chủ, có cần sơ tán tạm thời không?”

Hyunjin quay đầu lại, chậm rãi đặt ly rượu rỗng lên mặt bàn đá cẩm thạch.

“Không.”

Một từ.

Ngắn gọn.

Lạnh như viên đạn chưa lên nòng.

Gã bước về phía giá áo, chậm rãi khoác vào người chiếc áo khoác dài màu đen, cổ lật cao. Bàn tay đeo găng da siết nhẹ lấy điện thoại, rồi ấn một dãy số đã được lưu sẵn – chỉ vài chữ hiện lên:

HANA

Điện thoại chưa kết nối.

Nhưng Hyunjin đã khẽ nhếch môi – không phải cười, mà là một biểu cảm rất mỏng – như sắp tan vào khói.

“Chào hỏi kiểu này hả… Cậu Ba?”

Gã nói với chính mình.

Bầu trời ngoài kia vẫn chưa rạng, nhưng cuộc chiến rõ ràng đã bắt đầu.







Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của penthouse. Lúc này, không khí sáng sớm dường như bị đóng băng, chỉ còn lại âm thanh của chuông và gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Mặt trời chưa lên hẳn, thành phố vẫn chìm trong lớp sương mỏng, và bầu không khí ngoài kia vẫn còn đượm mùi đêm. Mọi thứ đều tĩnh lặng, trừ tiếng chuông kia.

Yongbok đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không ngủ được, đầu óc còn bận tâm về Hyunjin vì những ngày nay gã rất ít khi ở bên cạnh cậu. Tiếng chuông cửa kéo cậu trở lại với thực tại. Cậu đứng dậy, không nhanh không chậm, đi về phía cửa. Mắt nhìn chằm chằm vào ổ khóa, rồi đẩy cửa mở ra.

Không có ai.

Chỉ là không khí se lạnh buổi sáng và một khoảng không trống trải trước cửa. Cậu ngó quanh, hơi ngạc nhiên, không hiểu sao lại có chuông mà không thấy ai đứng ngoài. Cậu cúi xuống, đột nhiên ánh mắt đập vào một thứ gì đó nằm ngay dưới chân mình. Một chiếc hộp màu đỏ, không lớn, nhưng lại có vẻ lạ lùng trong không gian trống trải này.

Lòng tò mò khiến cậu nhặt chiếc hộp lên, tay cầm chặt. Chắc chắn đây là một món quà, nhưng ai lại để nó ở đây? Cậu đứng một lúc, lướt mắt qua xung quanh lần nữa, rồi đưa chiếc hộp vào trong nhà, vẫn không tìm thấy một dấu hiệu nào của người mang nó đến.

Cậu đi vào phòng khách, đặt chiếc hộp lên bàn rồi quan sát một lần nữa. Trên bề mặt chiếc hộp có một ký hiệu khắc lên, một chữ "C" rạch sâu bằng dao, nét chữ sắc lẹm đến mức như vừa mới được khắc lên. Cảm giác gai góc chạy qua cơ thể cậu, một cảm giác lạ lùng, bất an mà cậu không thể giải thích được.

"Chắc... ai gửi cho Hyunjin."

Yongbok thì thầm, lẩm bẩm một mình.

Với bản tính tò mò, cậu không thể nào không mở ra xem. Tay cậu run run lôi cái nắp hộp lên. Khi hộp mở ra, một cảnh tượng ghê rợn xuất hiện ngay trước mắt cậu. Những ngón tay – năm ngón tay, từng ngón một, bị cắt đứt – nằm trong hộp, xếp thành một vòng tròn hoàn hảo, nhưng tất cả vẫn còn tươi máu. Máu đỏ rỉ ra, loang lổ trên nền nhung đỏ thẫm của chiếc hộp, mùi tanh đặc trưng của máu quyện với mùi nhựa và chất liệu bao bọc khiến Yongbok muốn nôn mửa.

Máu vẫn còn chưa khô hẳn, có những vệt máu tươi nhỏ giọt từ những ngón tay, để lại một dấu vết rùng rợn trên nền hộp. Ngón tay cái hơi co lại, như thể chúng vừa mới bị cắt bỏ trong cơn giằng co đau đớn. Vẫn có cảm giác như chúng đang sống, như thể đôi tay này không phải là một phần của người chết, mà là của ai đó còn đau đớn vật lộn với sự sống.

Yongbok không thể thở được. Mắt cậu mở lớn, tay run run đưa lên miệng, cố gắng kiềm chế không hét lên. Cơn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận đầu, từng ngón tay cứng ngắc, không thể nào cử động nổi. Chỉ có đôi mắt đang mở to, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ghê rợn kia. Mỗi ngón tay trong hộp như một cảnh tượng sống động, như đang tố cáo một cái gì đó không thể nói thành lời.

Bất chợt, một cơn rùng mình xuyên qua cơ thể cậu. Cậu không thể giữ bình tĩnh. Cả người cậu như bị tê liệt, không thể làm gì ngoài việc tiếp tục nhìn vào những ngón tay đẫm máu. Cơn hoảng loạn bắt đầu chiếm lĩnh, cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể di chuyển.

"Không… không thể nào…"

Yongbok thì thầm, giọng cậu run rẩy.

Bỗng một tiếng hét vang lên từ cổ họng, nhưng cũng chỉ là một tiếng thét nghẹn ngào, không đủ sức để thoát khỏi sự hoảng loạn. Cậu quăng chiếc hộp lên bàn, chiếc hộp bật lên rồi rơi xuống, mặt đáy cọ vào mặt bàn, tạo ra âm thanh chát chúa. Máu vẫn rỉ ra từ các ngón tay, như thể chúng vẫn còn sống. Cả căn phòng lúc này như chìm trong một lớp không khí chết chóc.

Yongbok vội vã quay người, đôi chân cậu chao đảo, cậu không thể giữ vững. Cảm giác như thể từng bước đi của cậu nặng trĩu, như không thể thoát ra khỏi cái bẫy kinh hoàng mà cậu vừa mở ra. Cậu chạy lên cầu thang, không dám nhìn lại, không dám quay lại cái bàn với chiếc hộp đó nữa.

Cả người cậu bây giờ như thể đang đắm chìm trong một cơn ác mộng. Cậu lao vào phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại. Dựng tai nghe tiếng tim đập thình thịch, như thể muốn phá vỡ lồng ngực. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, cơ thể run lên từng cơn.

Những ngón tay đẫm máu vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, không thể xua tan. Cậu không thể hiểu nổi ai lại có thể làm ra điều đó. Ai là người đứng sau việc này? Và điều đó có ý nghĩa gì?

Cậu ngồi khụy xuống, hai tay ôm đầu, cố gắng hít thở sâu. Nhưng không có gì làm cho cậu bớt sợ hãi. Trong đầu cậu, chỉ có những ngón tay đẫm máu kia, vẫn còn hiện hữu trong từng giác quan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro