giáng sinh, bài hát thứ 299 và em

warning : lowercase, BE

hyunjin là nhạc sĩ, anh dùng lời thơ của felix để viết nhạc, tất nhiên là felix đã cho phép. mọi người biết đến hyunjin vì những lời ca của anh rất tình, nhưng ít ai có thể "phát hiện" ra họ. anh không tiết lộ rằng những lời ca đó đều là do felix viết, nghe hơi đểu, nhưng là vì felix muốn vậy.

họ hay mang đàn đi khắp nơi họ thích mà hát. họ thích những con sông trong rừng, thích thảo nguyên được bao trùm bởi cực quang khi đêm về, thích bắc cực, thích những rãnh nứt của trái đất, hay chăng là thích mái nhà bên cửa sổ, họ thích cùng nhau.

người ta bắt gặp felix và hyunjin vào đêm khuya, khi cả hai đang đàn hát ở bìa rừng. và felix đã nhóm lửa gọi mọi người đến cùng hát. đó là lần đầu tiên họ bị "phát hiện".

sau đó, mỗi dịp đặc biệt, hyunjin và felix đều ngồi ở bìa rừng ngân nga, felix vẫn nhóm lên ngọn lửa ấm cúng cho mọi người vây quanh

thực ra, hyunjin luôn mang vẻ khó nói, một vẻ u sầu khi trông felix làm thơ (tất nhiên chỉ có hai người)

-hyunjin, xem này, bài thơ thứ 294
felix cười tươi rói, đưa cho người đang trầm ngâm suy nghĩ tờ giấy chứa những vần thơ

-felix, cậu không cần phải vậy đâu, mình đâu có ép hay giục cậu gì chứ?
hyunjin vừa nói, tay vừa nhận lấy tờ giấy, nhưng thứ anh quan tâm là bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy nhẹ của người trước mặt

-ha, mấy ngày này thơ trong đầu nhiều quá, tớ muốn lời thơ của tớ sánh đôi với nốt nhạc của cậu
-"mấy ngày này" là sao chứ? nghỉ ngơi đi felix
-sao thế? hyunjin không thích hát thơ của tớ nữa rồi à?
felix cười mỉm, dùng hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên tay hyunjin. lúc nào cũng vậy, felix cũng nhẹ nhàng thế này, cũng êm dịu thế này. nhưng càng như thế, nỗi lo trong lòng hyunjin lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, như một cơn sóng thần làm loạn trong hệ thần kinh khiến anh ngợp thở.

-không có mà, đừng nói lung tung nữa, tớ ôm cậu ngủ

bẵng đi một thời gian, người ta không tìm thấy hyunjin và felix nữa, tìm đâu cũng không thấy
bìa rừng, bắc cực, sông trong rừng, vết nứt của trái đất, thảo nguyên,... đâu cũng chẳng thấy
chẳng ai biết họ đã đi đâu, chỉ là không còn những lời ca nữa

vào một đêm tuyết rơi, người dân nghe thấy giọng hát quen thuộc cất lên bài hát giáng sinh ở bìa rừng, là hyunjin.
"merry...christmas
merry...christmas
wish you.. a merry christmas"
mọi thứ vẫn vậy, những lời ca vẫn rất tình, giai điệu vẫn rất êm dịu, chỉ là...
không còn đốm lửa ấm mà đáng lẽ người còn lại sẽ nhóm lên, không còn nụ cười, ánh mắt sáng rực cả mảng đêm như mọi lần nữa.
đúng hơn, là chẳng còn felix.

mọi người đến gần, hyunjin lịch sự thắp một ngọn lửa, và anh lại hát tiếp.
rồi tiếng chuông từ nhà thờ vang lên, báo hiệu một năm mới lại sắp đến. khi này , hyunjin đặt nhẹ cây đàn sang một bên, từ từ lấy ra chiếc băng cassette lắp vào máy, một giọng nói quen thuộc phát ra.
"hyunjin, và có lẽ là mọi người, giáng sinh an lành. xin lỗi vì không thể có mặt, và dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. mong tất cả đều sẽ thật hạnh phúc, và cùng nghe bài hát thứ 300 của hyunjin nhé! tạm biệt mọi người"

đoạn băng kết thúc, hyunjin lúc này mang vẻ u buồn khó tả. anh lại nâng niu cuộn băng, cất gọn vào túi áo.

-felix muốn tôi bật cho mọi người nghe vào đêm giáng sinh, cảm ơn mọi người, còn bài hát thứ 300...

người nhạc sĩ bật khóc

-tôi sẽ sớm cho mọi người nghe thôi, cảm ơn

rồi hyunjin xách đàn, vừa đi vừa lau nước mắt. giữa đêm giáng sinh tuyết rơi lạnh lẽo thế này, mọi người, và ngay cả hyunjin cũng không biết bản thân anh sẽ đi đến đâu.

"nếu như có felix ở đây, sẽ thế nào nhỉ?"

mọi người sau này đều tự hỏi rằng liệu sẽ có bài hát thứ 300 không trong khi hyunjin đã đi đến miền đất khác, miền đất nào thì chẳng ai hay.

và cũng chẳng ai biết rằng, tiếng khóc của hyunjin chính là bài hát thứ 300, một "khúc ca" do anh tự sáng tác hoàn toàn. đối với hyunjin, nốt nhạc của anh trở nên vô nghĩa khi chẳng có vần thơ của felix.

"hyunjin, tớ xin lỗi, chẳng thể giữ lời hứa cùng cậu hát đủ 300 bài hát rồi. cảm ơn cậu, hãy sớm gặp lại nhau nhé. tận nơi có chúa, tớ thực muốn nghe khúc ca thứ 300 của cậu"

-tớ xin lỗi, tớ không thể... felix, chờ chúng ta tái ngộ, hãy cùng hát bài ca thứ 300 nhé... cho tớ ích kỉ lần này thôi.

_____

sau này, có người gặp lại hyunjin ở một miền đất khác, bây giờ anh đã là một vị bác sĩ có tiếng. người ấy chắc chắn đó là hyunjin, nhưng có điều này hơi lạ lùng.
-cậu là hyunjin, ngày xưa hay hát ở bìa rừng với felix đúng không?
-xin lỗi bác. cháu là sam, bác nhầm người mất rồi...
"hyunjin đã cùng felix ngân nga những khúc tình ca tiếp nữa rồi..." - những lời này hiện lên trong tâm trí vị bác sĩ trẻ tuổi

năm ấy, có một hyunjin đâm đầu vào học tiếp, gieo mầm ước mơ trở thành bác sĩ, vì một lí do duy nhất : felix. biết là cũng chẳng còn kịp nữa, nhưng anh vẫn muốn tìm cách chữa khỏi căn bệnh nan y đã cướp felix khỏi anh, cướp đi vì tinh tú duy nhất trong anh. khi ước mơ thành sự thực, dù là sam hay hyunjin, anh cũng sẽ đến tìm felix ngay thôi...

- e n d -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro