#7.
Hôm nay, lớp của Yongbok và Hyunjin có thêm 1 cô bạn mới, tên là Kim Haneul. Cô bạn này từ bên xứ cờ hoa bay về đây để tiếp tục học tập theo ý của cha cô. Yongbok để ý bạn Haneul này có làn da trắng sứ, vóc dáng thon nhỏ, bờ môi căng mọng hồng hào, đích thị là "Girlfriend Material" mà mấy anh chàng hay nhắc đến, khỏi phải nói, cô nàng này nhanh chóng được các bạn nam lớp em săn đón như minh tinh, hết đòi cô ngồi cùng bàn với mình lại đến trò tán tỉnh, thả thính, thề non hẹn biển các thứ, nghe vô cùng sến súa lẩm cẩm của mấy anh boy quê tán gái thành thị.
Nhưng, Yongbok không thích cô bạn này 1 chút nào.
Không phải do em xấu tính hay ghen tị với nhan sắc của cô đâu, mà tại vì.. Haneul có vẻ đã chấm Hyunjin ngay từ khi đặt chân vào cửa lớp. Phán đoán của em có chứng cứ đàng hoàng vì cô bạn Kim này từ khi bước vào lớp chỉ chăm chăm nhìn một mình Hyunjin thôi, không thèm đếm xỉa đến mấy đứa khác, mà em thấy trong ánh mắt ấy còn vương chút tình, à không, rất nhiều là đằng khác. Và khi mà đám con trai nháo nhào muốn được gần cô thì đương nhiên cô chỉ bước xuống, ngang nhiên đứng trước bàn của em và Hyunjin, nói với cái giọng cao ngạo, thậm chí có chút kiêu kì.
"Thưa cô, em muốn ngồi ở vị trí này ạ."
"Haneul à, chỗ đó đã đủ người rồi, hay em thử chọn vị trí khác xem?"
"Nhưng em chỉ thích mỗi chỗ này thôi thưa cô. Hay là bạn nam có tàn nhang này, bạn đổi chỗ cho mình đi?"
Ê, Yongbok nói thật, có đui cũng phải thấy mờ mờ nha? Đã vô duyên đến mức thấy đủ người vẫn chạy xuống rồi còn trơ trẽn đòi em đổi chỗ!? Lee Yongbok em không cam tâm! Lúc đó, em ngửi rõ mùi "trà xanh" nồng nặc ở người cô ả này luôn á.
Mà khoan, sao Yongbok lại suy nghĩ như thế nhỉ? Em đang ghen à?
Cuối cùng thì Haneul vẫn phải ngồi với Cha Sungwon - lớp phó học tập "danh bất hư truyền" của lớp em, ngồi với ai chứ ngồi với nhỏ này thì đó là cái xui của người ngồi cùng, tại Sungwon nghiêm túc thẳng thắn lắm, không sợ trời chẳng ngại đất, nói chung là cậu ta không ngán bố con thằng nào hết, đến là đón à.
Và thay vì Yongbok giận cô bạn Kim Haneul ấy, thì em lại chơi trò "giận cá chém thớt" lên Hwang Hyunjin aka con chồn ngốc xít cùng bàn với em. Hyunjin í a í ới đằng sau Yongbok mãi mà em vẫn chẳng trả lời làm anh bối rối lắm, chưa hiểu vì sao em lại giận dỗi mình. Hay do anh không mua sữa dâu cho em? Không hẳn, em đòi thì anh mới mua chứ, hay là do anh bỏ lỡ dịp gì đặc biệt hả? Càng không đúng, ngày kỉ niệm bạn bè của 2 đứa qua lâu rồi mà.
Càng nghĩ càng rối óc, Hyunjin sắp loạn đến nơi rồi.
"Yongbokie..sao cậu giận tớ thế..? Tớ làm gì sai hả, cậu nói đi tớ sửa.."
"Chả làm sao hết á! Đi mà tìm cô bạn Haneul của cậu ấy!!"
"Haneul nào..?"
"Hứ, đừng có giả nai ở đây với tớ!"
Yongbok phụng phịu giậm chân , chu môi phồng má lên tỏ vẻ hung dữ với Hyunjin, mà em đâu có biết nhìn em buồn cười hơn là dữ dằn như em nghĩ. Hyunjin cố nén cười, bây giờ mà cười thì xác định mai anh sẽ không được phép gọi em đi học đâu, thật đấy. Yongbok đi ngày một nhanh hơn, định sẽ bỏ xa cái tên cao ngồng đằng sau mà đi hẳn về nhà, nhưng khó cho em là Hwang Hyunjin cao hơn em, chân cũng dài hơn em nên kế này thất bại toàn tập.
Lee Yongbok không phục!!
.
.
.
.
.
Trước mắt Hyunjin là 1 cục bông xíu xiu ( với anh là thế ) đang thưởng thức ngon lành cốc kem dâu mà anh vừa bỏ tiền túi mua cho. Chẳng biết Yongbok còn giận dỗi anh hay không nhưng mà em thích cốc kem dâu là thật, nó ngon mà em chỉ muốn xơi hết 5 cốc!
"Sao nào, đã hết giận tớ chưa hửm?"
Hyunjin khẽ cúi người, mỉm cười nhìn Yongbok, lấy tay lau đi vết kem dính trên khóe miệng em. Hành động này nhanh chóng kích hoạt dây thần kinh ngại trong Yongbok.
"Cậu ăn uống cũng vụng về quá đi."
"K-Kệ tớ! Ai ăn mà chả thế!"
Yongbok nghe lời "buộc tội" của Hyunjin liền bĩu môi chống chế, con người ai chả có khuyết điểm!
"Thế ăn no rồi, cậu trả lời cho tớ nhé?"
"Ừm ừm, cậu hỏi đi, cái gì tớ cũng trả lời được hết á!"
"Sao cậu giận tớ? Sao cậu lại nói đến Haneul khi tớ hỏi cậu?"
Câu nói này khiến Yongbok im bặt, tay đang định xúc kem cũng dừng ngay tức khắc, cuộc trò chuyện liền rơi vào bế tắc. Yongbok suy nghĩ, không biết phải trả lời thế nào.
Chả lẽ em phải nói rằng, em không thích Haneul ở gần Hyunjin sao?
"Ờm..t-tớ.."
"Trả lời tớ đi, tớ cần câu trả lời xứng đáng đấy."
Hyunjin nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Yongbok, không cho em cơ hội né tránh. Tay em cứ mân mê vạt áo khoác của mình, môi em mấp máy không nói thành lời, trong đầu em cứ hỗn loạn không nhất thống ý kiến.
Thôi, đâm lao thì theo lao, lỡ chọc chó thì cũng phải chấp nhận số phận bị chó đuổi theo chứ.
"Tớ..không có thích Haneul, tớ ghét cô ấy."
Câu trả lời này khiến Hyunjin ngạc nhiên. Ừ thì điều này vẫn xảy ra bình thường trong các mối quan hệ bạn bè, nhưng Yongbok của anh ít khi ghét ai không lí do lắm, huống hồ chi Haneul chỉ vừa mới đến thôi mà, đã gây hấn gì với thiên thần nhà anh đâu?
Bỗng Hyunjin nhớ lại lúc Haneul đòi ngồi cùng anh và yêu cầu Yongbok đổi chỗ, có khi là vì thế nên em mới không thích cô bạn ấy.
"Sao thế? Do chuyện chỗ ngồi sao?"
"Không hẳn..chỉ là tớ không thích thôi, ý kiến gì không?"
"Yongbokie ghen hở?"
Hyunjin cười, cái nụ cười này Yongbok nhìn vào chỉ muốn đấm, nó đểu cáng mà nó trêu chọc mà nó ba phải!! Hyunjin xoa đầu Yongbok, thủ thỉ vào tai Yongbok rất chi là ngọt ngào, khiến em có cảm giác an tâm.
"Yên tâm, Yongbokie không thích, tớ cũng sẽ không thích, đừng có ghen nữa, nha?"
"A-Ai thèm ghen với cậu chứ!! Đừng có suy nghĩ lung tung nha..!"
Yongbok ngại đỏ mặt, Hyunjin đoán trúng phóc suy nghĩ trong đầu em rồi, giờ chỉ còn cách chối đây đẩy là lối thoát duy nhất thôi. Mà Hyunjin cũng hiểu em lắm, em ra sao là anh hiểu hết mà, buồn thì anh hiểu là buồn, vui thì đương nhiên không cần đoán cũng biết.
Hwang Hyunjin chính là đọc Lee Yongbok như 1 cuốn sách.
"Nhưng mà..có đúng là tớ ghét Haneul, cậu cũng sẽ tránh xa cô ấy không?"
"Tớ hứa mà, tớ đâu có thất hứa với Yongbok cậu điều gì đâu, nam nhi đại trượng phu, nói là làm."
"Ngoắc tay hứa đi."
Yongbok giơ ngón út bé của mình ra, nhìn Hyunjin đầy ra lệnh. Hyunjin không chần chừ liền móc ngón út của anh vào của Yongbok, khẽ cảm thán
"Ngón út của cậu đúng là nhỏ thật đó, nhìn này."
"Ya! Ngón út của ai mà chả bé hả!?"
"Rồi rồi, tớ xin lỗi Yongbok nhiều. Đấy nhé, hứa rồi, thề không thất hứa."
Yongbok mỉm cười hài lòng, liền trở lại trạng thái thiên thần nhỏ đáng yêu như ngày thường, ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng nựng không rời.
Hyunjin cảm thấy mình càng ngày càng sa vào cái bẫy của Yongbok rồi, nhưng anh chắc chắn 1 điều: Anh tự nguyện sa vào lưới bẫy "mật ngọt chết ruồi" này của em, vì cái bẫy của em không hẳn là bẫy, mà nó là cả khoảng trời yên bình của anh, là cả thế giới hi vọng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro