#8.
"Hyunjin ơi, tớ cho cậu cây kẹo này!"
"Ừ cảm ơn, nhưng cậu cứ giữ mà ăn."
Hyunjin ngán ngẩm nhìn người đối diện không chút cảm xúc, đây là lần thứ mấy rồi anh cũng chả nhớ, thề với đời rằng anh còn đếch cả biết là cô ả này bám theo anh làm cái gì cơ? À, cô ả này là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai: Kim Haneul. Cũng nhờ cô mà bây giờ nguyên cái trường này ghép cặp cô với anh rồi, không biết là phúc hay họa đây?
Chẳng biết nữa, nhưng trước mắt là thấy họa ngập đầu lụt nhà lụt cửa rồi.
Hôm thì cô tặng anh bánh, lúc thì lại dúi tay anh mấy cái kẹo mút nhưng anh cho hết mấy đứa bạn, hôm lại mang cả chai nước đưa cho anh lúc anh đá bóng về, anh chưa kịp đưa lại thì cô đã tốc biến đi đâu rồi. Anh nhớ lần duy nhất mà anh nhận quà từ cô là 1 cái dây buộc tóc nhỏ xíu xiu, anh đem về anh buộc, buộc cho Yongbok, dạo này bạn bé này đang có ý định nuôi tóc dài, thế là anh đeo luôn vào tay Yongbok. Mọi người thấy anh tranh thủ không? Cách lấy lòng dễ thứ 2 sau việc mua sữa dâu đấy!
Mà anh cũng đâu có biết là Haneul tặng anh dây buộc tóc nhằm "đánh dấu chủ quyền" đâu, mà có biết anh cũng đưa cho Yongbok, coi như anh lại "đánh dấu" Yongbok thôii!
.
.
.
.
"Hyunjin ơi Hyunjin, bài này khó quá~, cậu giúp tớ có được kh-"
"Xin lỗi tôi bận giảng cho Yongbok rồi."
.
"Hyunjin ơi cậu có muốn xuống canteen mua gì với tớ không?"
"Ồ không, tôi xuống thư viện bây giờ."
"Nhưng xuống đó cũng tiện đường mà-"
"Tôi đi với Yongbok."
Cứ thế, hễ Haneul rủ anh đi đâu là anh từ chối vội luôn, tiện thể kéo tay Yongbok đi đâu đó với mình. Thật tình, cô ả này cứ bám anh như vong nghiệp duyên ấy, khổ muôn đường luôn. Và hành động lộ liễu này sao mà qua được mắt của Yongbok em đây, em hóng luôn cho nóng hổi.
"Này, Haneul đó..thích cậu à??"
"Tớ chả biết đâu, có thích tớ cũng mặc kệ."
"Tớ thấy cô bạn đó ok phết mà, sao cậu không thử-"
"Nói phát nữa là nhịn sữa dâu nhé?"
Yongbok vội vàng lấy tay che miệng rồi cười hì hì, cầm tay Hyunjin nũng na nũng nịu, còn bày ra vẻ mặt đáng thương thì có là 10, à không, 1000 Hyunjin cũng không đỡ được, cũng như thanh sắt cũng phải mềm nhũn khi bị nung trong lò lửa thôi. Và tất cả các điều trên đã lọt được vào tầm mắt của Haneul. Hỏi xem Haneul có cay không?
Có chứ, nói không cay là tự ái, nhưng mà biết làm gì bây giờ?
Hyunjin tưởng xuống thư viện là thoát kiếp chứ gì? Nố nồ bây bì, trong từ điển của Haneul không có từ "bỏ cuộc", mà có thì thôi chứ sao. Vừa đặt chân xuống cửa thư viện mà Hyunjin cứng đờ, xịt keo ra mặt luôn, Yongbok nhìn cái là hiểu vấn đề à, mà thật ra thì em cũng khó chịu đó chứ, cứ bị phá đám làm phiền thế này ai chả ghét!!
"Hyunjin ơi..có nên đi chỗ khác không?"
"Kệ cô ta đi, ta cứ vào, sợ cái gì!"
"Hyunjin ơi~ Trùng hợp nhỉ, tớ cũng ở thư viện này~"
Yongbok xin phép được khinh bỉ cô ả này 5 giây, à không, cả đời mới đúng. Em nheo mắt lại, nở 1 nụ cười vô cùng "thân thiện".
"Haneul hả? Trùng hợp ha, bọn tớ cũng đang định tìm sách để đọc, cậu cũng vậy hả?"
"Ơ..Y-Yongbok hả, ừ..tớ đang định tìm sách."
Đấy đấy, em biết ngay mà, cái giọng nói với Hyunjin thì như tẩm đường trộn đủ loại kẹo trên đời, nói với em thì như kiểu muốn lao đến cào nát mặt em ra rồi ấy?
Con gái thật khó hiểu, mà em cũng đâu có vừa?
Yongbok và Haneul liền trao nhao những ánh mắt "tình thương mến thương", đúng chuẩn tỷ muội Như Ý - Hải Lan trong bộ "Như Ý Truyện" mà em vừa cày cả đêm hôm qua. Hyunjin thấy thế thì liền giảng hòa bằng cách vỗ vai Yongbok, thủ thỉ.
"Thôi, tớ với cậu vào trước còn đi ăn, chào Haneul nhé!"
"Thôi, tớ đi cùng 2 cậu luôn, cậu định tìm loại sách nào nhỉ-"
Yongbok không nói không rằng lôi xềnh xệch người lớn hơn, mặc cho cô nàng vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà khi hiểu rồi thì em và người kia đã mất hút từ lâu, bỏ lại cô nàng tức đến xì ống khói trên đầu. Cô ả giậm chân, mặt méo xẹo khó coi dữ lắm, mà cũng phải, bị em hẫng tay trên mà.
Yongbok cũng đâu có khả khẩm hơn, em nói là đi lựa sách cùng Hyunjin vậy thôi, chứ em có tập trung lựa sách đâu, em cứ suy nghĩ mấy cái dưới đất trên mây thôi à.
'Hyunjin cũng thích Haneul phải không ta...'
'Hay là Hyunjin ghét cô ta nhờ?'
'Nhưng lỡ đâu Hyunjin giả vờ ghét thì sao..'
'Mà có khi thành người yêu luôn rồi ấy chứ.'
Càng nghĩ càng rầu, mặt em như bánh bao thiu ngấm nước đến nơi rồi đây này, em xị mặt bĩu môi, chả thèm tìm sách nữa. Em buông tay Hyunjin ra.
"Thôi..tớ chả lựa sách nữa đâu, tớ đi trước đây."
"Ơ kìa, cậu đi đâu thế?"
Hyunjin chính thức ngốc thêm lần nữa, cứ thế nhìn bạn nhỏ lê thê bước đi, càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Não Hwang Hyunjin chính thức đình công, nếu được thì xin nghỉ phép vài tiếng chứ căng thẳng lắm rồi, như nếu có thể thì sẽ là cả 1 cuộc chiến tranh giành giật quyền lực trong não bộ của 1 cục chồn cao 1m80 có nốt ruồi lệ bên mắt phải phải chết đứng, nói thẳng ra là dừng hoạt động hoàn toàn.
Ai đó cho Hyunjin xin giải pháp cái nào?
Yongbok vừa đi vừa suy nghĩ, tự dưng thấy cũng tội cho Hyunjin quá, nhưng mà em cũng đâu có hiểu vì sao em lại bỏ đi như thế đâu...Chao ôi, em thấy em cần được ai đó tát cho 1 cái để tỉnh táo lại tinh thần. Nhưng mà, Yongbok ghét lắm, ghét cái cách Haneul cứ tìm đủ cách tiếp cận Hyunjin, mà cũng ghét cái cách em xử lí mọi chuyện bằng cách trốn tránh như thế này, sao em không nói hết ra cho nhẹ lòng nhỉ?
Rằng em ghen, rất ghen đó!
Thì cứ coi là ghen theo kiểu bạn bè thân thiết đi, không có gì quá đáng lắm đâu, nhỉ?
Vậy là nguyên giờ học còn lại, Yongbok không thèm nói với Hyunjin nửa lời, dù cho là anh mở lời trước, mà anh cạy miệng mãi mới chỉ nói dăm lời nửa câu rồi lại thôi.
Giờ thì Hyunjin thật sự phát điên rồi.
Hyunjin đến chết cũng không hiểu, là do Yongbok khó hiểu hay do anh thiếu tinh tế? Em cứ thế đi không nói 1 câu, về lớp cũng chả hé răng nửa lời, cứ như kiểu lúc rời đi em đã bị 1 mụ phù thủy nào đó dùng thuật khóa miệng vậy. Anh tức lắm chứ, anh chưa làm gì, mà nếu có thì phải nói cho anh biết, anh còn sửa, Yongbok biết thừa là anh sợ nhất là Yongbok dỗi thôi, chứ có sợ cái gì đâu?
Ngàn lần đổ lại, Hyunjin thật sự chỉ muốn chui vào đầu bạn cùng để xem con gà này đang nghĩ gì.
.
.
.
.
"Lee Yongbok cậu đứng lại cho tớ!!"
Hyunjin vội vã lên ga đuổi theo người bé hơn đang chạy đi đằng trước, không ai ngoài Lee Yongbok mà anh đang gào thét. Gì đây, Yongbok né anh luôn à? Tin chuẩn không để anh còn đi đồn??
À không, đồn đại gì tầm này, trước mắt thì cứ bắt gà nhốt vào lồng lại đã rồi tính sau. Yongbok mím chặt môi, tay nắm chắc cặp, vờ như không nghe mà chạy tiếp. Mà cũng như việc 1 bà vợ dồn hết tâm can vào cho gã chồng để rồi nhận lại tin gã ngoại tình với cô bạn thân ấy mà, vô cùng tốn công tốn sức lại nhận lại kết quả bằng không. Hyunjin nhanh chóng đi sát tốc độ của Yongbok, này là anh nhường nên đi chậm thôi, còn không đã vượt xa Yongbok hơn 100m rồi chặn đầu lại rồi.
"Lee Yongbok! Cậu rốt cuộc làm sao thế hả!? Mau dừng lại cho tớ!"
Càng nói, Hyunjin càng thấm câu "đàn gảy tai trâu", không hổ danh ngày xưa anh hay trêu Yongbok là "Lee-cứng đầu-Yongbok" để bây giờ nó hiện nguyên hình như thế này đây, con gà này là muốn lên nồi hầm rồi hửm?. Yongbok càng nghe chạy lại càng nhanh, cứ như thể em trả lời thôi, Hyunjin sẽ băm vằm em ra thành trăm mảnh rồi chia em làm nhiều túi để ăn dần như mấy tên sát nhân bệnh hoạn thối tha xấu xa mà em hay đọc trong những cuốn "phác họa tâm lí kẻ sát nhân" vậy.
Em thề, overthinking và để đầu óc bay cao quá cao sẽ dẫn đến kết cục ám ảnh như này đây.
Yongbok cứ cắm đầu cắm cổ, nhắm tịt mắt mà chạy, đến suýt nữa thì tông trúng 1 cậu bạn cùng trường, may mà chưa tông thật. Khi em đang ríu rít xin lỗi cậu bạn đó thì Hyunjin nhanh trí phóng xe đến, bế Yongbok lên xe và rời đi ngay, để lại cậu bạn vẫn đang đầu trên trời người dưới đất đứng trơ ở đó.
Cuối cùng, người thiệt không phải Hyunjin, càng không phải Yongbok, mà là những ai vô tình bị cuốn vào chuyện này.
Khác với suy nghĩ Yongbok sẽ vùng vẫy, tìm đủ mọi cách để chạy xuống khỏi xe và 7749 kiểu kêu gào rằng em đang bị Hyunjin bắt cóc, thì Yongbok có vẻ ngoan ngoãn hơn. Lúc đầu em cũng ăn vạ kêu lớn đấy, nhưng rồi em lại im bặt, không quấy phá thêm nữa. Nhưng Hyunjin cảm nhận được ánh nắng xa dần, mây đen dần kéo đến. Anh khẽ phanh lại, ngoảnh mặt lại nhìn thì tá hỏa.
Yongbok mít ướt rồi.
Em thấy Hyunjin quay lại thì vội lấy tay lau đi nước mắt, bĩu môi rồi lại cúi gằm mặt xuống. Xấu hổ chết mất, ai đời đang dỗi người ta lại đi khóc, xong khóc lại để người ta thấy cơ? Rồi lỡ người ta thấy rồi, lại trêu em cho em khóc tiếp thì sao? Em không chịu đâu, chưa lăn đùng ngã ra ăn vạ là may cho Hwang Hyunjin rồi nhé.
"Sao lại khóc? Tớ làm gì cậu mà khóc hửm? Nói xem, Yongbok cậu oan uổng lắm à?"
Hyunjin nhìn chằm chằm Yongbok, giọng nói có chút bực bội. Mà đấy là tai của Yongbok nghe thôi, chứ trong giọng của Hyunjin 3 phần lo lắng 7 phần như 3.
"Hức..cậu mắng tớ kìa...!!"
Em "ăn vạ", ngồi trên xe òa lên như núi lửa phun trào làm Hyunjin cuống quýt dỗ dành, anh nhẹ nhàng tìm giấy rồi lau nước mắt cho Yongbok, mắt em đỏ hoe, má thì đỏ ửng như vừa có trận sốt cao dày vò, nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt thiên thần nắng vàng hạ trần có phần ủy khuất, tủi thân.
Các cụ hồi xưa thường thủ thỉ tai nhau thế này: "Lời nói phải đi kèm với hành động", mà Hyunjin không nói lời nào, anh chỉ chăm chăm, từ tốn lau đi những giọt nước mắt đang đẫm trên hàng mi cong vút của Yongbok. Anh thương, anh xót lắm chứ, mà giờ anh biết tốt nhất đừng nói gì cả, lỡ mà làm tổn thương gà vàng thì tội anh đáng để mang ra xét xử và bị người đời căm ghét.
"Nắng nhỏ, đừng khóc nữa, tớ xót lắm."
Hyunjin nói, khiến Yongbok xao xuyến lạ thường. Nay Hyunjin gọi em là 'Nắng nhỏ' đấy, nghe có dịu không? Hyunjin nói, Hyunjin xót em kìa, nghe êm tai nhỉ? Thế mọi người có ghen tị với em không? ( Con viết truyện còn ghen nữa mà.. ). Thề với Chúa là em nghiện cái giọng trầm ấm pha chút ngọt ngào này của Hyunjin đến phát điên phát khùng, rằng nếu nó là chất kích thích em sẽ lao vào ngay không chút đắn đo, sao phải bận tâm, đã thích thì liều mạng đến cùng. Em cũng ngừng làm đám mây rải mưa, chỉ thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nấc cụt ngắt quãng và tiếng sụt sịt từ chiếc mũi nhỏ . Em chu chu môi, thì thầm.
"Xấu hổ chết đi được.."
"Sao phải xấu hổ?"
"Á!"
Em giật mình , chới với suýt thì ngã khỏi xe, may mà Hyunjin phản xạ nhanh, đỡ lưng em kịp, không thì chắc giờ Hyunjin lại phải dành ra hàng tiếng đồng hồ để dỗ dành, an ủi 1 Yongbok đang nhục nhã chỉ muốn đội đầu chui xuống đất.
"C-Cậu dí sát mặt vào tớ quá vậy.."
"Không thì sao tớ nghe được cậu nói gì?"
Hwang Hyunjin vô tình chặn họng thành công Lee Yongbok, em á khẩu thật rồi, chính thức vào cục diện người câm, khâu miệng lại cho chắc. Hyunjin khi thấy em đã lấy lại được kha khá năng lượng ngày thường thì bốc vấn đề chính vào cuộc trò chuyện luôn.
Boi không lòng vòng gọi tên Hwang-Hyunjin.
"Được rồi Yongbok, bây giờ nói tớ lí do vì sao cậu lại cư xử rất chi là lạ lùng cho tớ, người con trai này đang rất buồn bã và tủi thân đó."
Yongbok biết mà, thảo nào tên này cũng sẽ không quên mục đích ban đầu đâu, em lúng túng, rối loạn tiền đình chắc sẽ là căn bệnh sau này của em. Em khẽ gật gù thay cho lời đồng ý, Hyunjin nâng cằm em lên để mắt em nhìn thẳng vào mình, anh hỏi
"Sao lúc Haneul xuống thư viện là tính tình cậu thay đổi quay vòng 360 độ vậy, lại có xích mích gì với nhỏ đó à?"
"T-Thì như lí do lần trước đó..."
"Ghen?"
Rồi là có cần thẳng thắn đến mức vô tình vậy luôn không? Yêu cầu Hwang Hyunjin xóa ngay tính nết này ra khỏi người.
"Ư-Ừm..thì tớ bảo là tớ không thích Haneul mà, cậu cứ chơi với cậu ấy thì tớ chả vậy."
Cười chết Hyunjin mất thôi, sao càng lớn Yongbok càng đáng yêu thế nhờ?? Anh lấy tay, búng nhẹ lên trán Yongbok khiến người bé hơn ôm trán xuýt xoa, khẽ nhăn nhó, biểu cảm thì không chê vào đâu được, chụp lại làm meme có khi cũng hay?
"Đau tớ! Hwang Hyunjin cậu là đồ không có tình người!"
"Ừ, tớ làm gì có tình người, có mỗi tình 'chồn' thôi, cậu chả kêu tớ là con chồn ngốc à? Với cả tớ nói rồi, cậu không thích Haneul, tớ cũng sẽ không thích cô ấy, chỉ cần là người Yongbok không ưa, tớ cũng sẽ né hết tốc lực luôn."
"Thế sao còn cứ đi với Haneul chứ? Cậu rõ ràng là kẻ bịp bợm lừa người gian xảo dối trá đáng ghét-"
"Bắn rap đủ chưa? Sau này làm rapper cũng hợp đó, recommend nghề đó cho cậu nha Yongbokie."
Yongbok trải lòng với mọi người nhé, ai có nhu cầu mua Hwang Hyunjin ib insta ngay cho em, em rao bán luôn, đảm bảo giá rẻ ship tận nơi tận nhà, muốn thêm gì thêm cho đủ thì thôi!!
"Thế thì giải thích."
"Ok, đợi mỗi câu đó của cậu. Nghe này, tớ không thích Haneul, và có khi là Haneul có cảm tình với tớ, đừng hỏi tớ có tình cảm với cô ấy hay không thì tớ xin chắc là không có nhé, cô ấy đưa đồ cho tớ và tớ chỉ nhận đúng duy nhất 1 lần, còn lại tớ né hết. Được chưa hả tiểu tổ tông nhà tôi?"
"Thế cái cậu nhận là gì?"
"Dây buộc tóc trên tay cậu nè, tớ nghĩ là cậu ấy tặng để đánh dấu chủ quyền, vậy như này cũng tính là tớ đánh dấu cậu nhé?"
"Ừ, đánh dấu tớ bằng cái này cũng được, để ai hỏi tán cậu tớ còn giơ cái này ra."
Yongbok hết đỏ mặt rồi, người đỏ là Hyunjin, thậm chí còn đỏ hơn cả Yongbok hồi nãy.
Đáng yêu chết Hyunjin mất thôi, nhất định phải giữ, cấm bố con thằng nào động vào.
Hyunjin và Yongbok cứ thế lại giảng hòa, kết thúc cuộc trò chuyện bằng tiếng cười, tiếng nô đùa của đôi bạn trẻ, đương nhiên, tương lai chắc gì đã là "bạn bè", biết đâu lại khác, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro