15
Đã là vài ngày từ sau lần cuối Hyunjin gặp gỡ Minho. Dưới ánh trăng soi sáng Hyunjin điều quân đi trong đêm cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Minho bên cạnh Seo ChangBin chắc chắn vẫn ổn. Làm thế nào mà tên họ Seo kia lại để anh có mệnh hệ gì được? Seo ChangBin quá mạnh mẽ. Hyunjin ngưỡng mộ cách mà người Lannister vứt bỏ tất thảy chỉ để giữ lấy tình yêu chân thành. Đương nhiên cuộc sống này vốn thật thảm hại. Hyunjin ghét cách mà cuộc đời mình bị cuốn vào đống rắc rối do quyền lực gây ra. Cơ mà chính bản thân hắn lại muốn một lần có được quyền lực. TarGar không phải là lí do duy nhất khiến Hyunjin muốn vương quyền. Đôi lúc, hắn nghĩ thế, nghĩ về ngày mà tất cả nhìn hắn bằng ánh mắt nể phục.
Hwang Hyunjin dừng ngựa lại bên một ngọn suối nhỏ để nghỉ ngơi. Trong khi Felix vừa giật mình thức giấc, còn đang ngó nghiêng tìm cách để xuống được, Hyunjin đã bước đến dịu dàng mà bế lấy em khỏi yên ngựa. Felix không hề thấy khó chịu khi biết kế hoạch độc tài của Hyunjin đối với Ratheon. Ngược lại em càng thoải mái để choàng tay vào cổ Hyunjin, để mặc người lớn hơn đưa em đến mọi nơi mà người muốn.
"Hyunjin này, Jisung, cậu ấy không sai..."
Hwang Hyunjin khựng lại trước câu nói của em. Felix chưa bao giờ mở miệng cầu xin hắn điều gì. Felix sẽ không cầu xin tình yêu khi bên hắn. Felix cũng chẳng bận tâm hắn lợi dụng em để chiếm lấy quyền lực làm của riêng. Thế mà Felix lại cất lời xin xỏ cho người khác. Hyunjin chẳng hiểu, cảm giác phút chốc đau nhói từ sâu thẩm đáy lòng này. Hwang Hyunjin đã hứa sẽ không tự mình rơi vào ái tình. Hwang Hyunjin không muốn cho bất kỳ ai cơ hội dẫm nát trái tim hắn. Bởi lẽ suy tư vì tình chẳng khác gì tự chôn bản thân trong đường chết?
"Đây là điều duy nhất ta làm vì tình yêu"
Felix vực dậy chút an tâm ít ỏi sau khi nghe được câu trả lời từ Hyunjin. Felix cảm thấy tin tưởng người hơn bao giờ hết. Đêm tối muộn, gió buốt, từng cơn gió phả vào mặt làm em thoáng lim dim trong sự yên ả. Vậy mà trước khi để em kịp chìm vào giấc ngủ say, Hyunjin đã lên tiếng đánh thức em, đánh thấc cả một khoảng trong cõi lòng em.
"Đôi lúc ta không là chính tấm thân này nữa. Liệu em có còn bên ta không?"
Hwang Hyunjin nói thế trong buổi tối phủ đầy sương lạnh, lá cờ TarGar chuẩn bị cho cuộc chiến treo trên đầu từng tốp quân lính vội vã tung bay trong gió, kêu lên từng tiếng như rít rào. Bầu trời tối đen chẳng có lấy một ánh sao, những bóng mây mờ gần như vây kín lấy quang cảnh ảm đạm. Nhưng có một điều kì lạ là nơi gốc cây hắn cùng em dừng chân dường như vẫn sáng rọi hoặc bỗng chốc phát quang. Felix cảm nhận được thứ ánh sáng dịu kì đó khẽ phủ lên gương mặt của Hyunjin, từ đôi mắt đến bờ môi rồi làm cho cả nước da vốn đã nhạt màu của hắn càng thêm phần trong suốt. Felix đưa đôi tay bàn khẽ chạm lên má Hyunjin. Felix chưa bao giờ muốn chạm vào Hyunjin đến như vậy. Chỉ là cảm giác mờ mịt này khiến em vô cùng sợ hãi. Tựa như Hyunjin sẽ biến mất khi em buông tay ra. Và rồi cả hai lại bỏ lỡ nhau một đời.
Nếu Hwang Hyunjin nói ra câu này khi trót lỡ say rượu, khi sự kích thích lấn át lấy lý trí, em sẽ không tin. Hyunjin của em dịu dàng tinh ranh đến thế? Sao có thể đổi thay được?
Thế mà giờ Hwang Hyunjin nơi đây, cùng em trong lòng, với chiếc áo choàng xám dày phủ lên thân thể vốn gầy gò cùng một tâm trí hoàn toàn tỉnh táo cất lên những điều đó.
Hyunjin của em còn có thể trở thành người như thế nào?
Felix bất chợt ngỡ ngàng, rồi em nén lại mọi xúc cảm, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lay động của Hyunjin, mỉm cười.
"Nếu Hyunjin không còn là chính mình nữa thì đã sao? Em vẫn sẽ cạnh bên Hyunjin thôi"
Felix biết điều này đưa em đến bi kịch.
Felix từng bước từng bước chậm rãi đi vào kết cuộc thảm khốc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro