17

Felix mơ màng chìm trong một khoảng không mờ ảo. Nơi đó em thấy bóng hình của Han Jisung, gương mặt mờ nhạt cùng giọng nói dần trở nên xa cách... Kết thúc lại là tuyệt vọng. Và ánh mắt của Jisung thời khắc tấm màn được tiết lộ làm em không khỏi rùng mình.

Rốt cuộc đã xảy ra điều gì?

"Felix, này? Mau tỉnh dậy?"

Felix thất thần ngồi dậy và nhận ra em đang ngồi dưới một tán cây to lớn. Bên cạnh là ChangBin cùng một cậu trai xinh đẹp khác mà em không hề hay biết. Dưới cái nhìn đăm chiêu của Felix, cậu trai nhoẻn miệng cười.

"Chào anh, em là Jeongin"

Một cánh tay đưa đến trước mặt Lee Felix, ngẫn người đôi chút ngay lập tức Felix đã đưa tay nắm lại.

"Anh có thích món quà không?"

Felix căng cứng, đầu óc đình trệ vì khoảng không vô thực vừa xảy ra, "món quà" nào mà Felix đã được nhận từ người trước mắt?

"Xin lỗi.. nhưng tôi hình như không nhận được gì từ cậu"

Seo ChangBin bật cười, sự ngây ngốc của Felix luôn khiến anh thấy thú vị. Han Jisung đã làm tốt trong việc giữ gìn bông hồng gai này. Nhưng đáng tiếc, Hwang Hyunjin lại quá giỏi trong việc vun đắp tình cảm.

"Thứ mà em thấy lúc nãy"

Felix bất chợt nghĩ đến ánh mắt của Han Jisung rồi khẽ rùng mình...

"Thì sao?"

"Đó là tương lai"

























Hwang Hyunjin vuốt ve tấm lông mềm mại của chú sói nhỏ, nó thoải mái mà dụi vào người hắn nũng nịu. Seo ChangBin vừa đem Felix đi với lí do khó nói. Dù sao thì ChangBin cũng sẽ không làm hại em. Ít nhất là khi Lee Minho còn ở trong tay Ratheon.

"Winter, ngươi nói xem, ta và Ratheon ai sẽ thắng nhỉ?

Winter ngừng mọi hành động, chú sói đứng thẳng và quay phắt về hướng bụi rặm. Ngay lập tức, Hyunjin nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng lá cây xào xạc. Chà cũng đến sớm quá nhỉ?

"Tất nhiên là Han Jisung sẽ thắng"

Hwang Hyunjin nghiêng đầu, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng kẻ vừa đến nhưng giọng điệu lại vô cùng thản nhiên mà châm chọc.

"Felix chọn ta, hoàng tử Jisung hiểu điều đấy có nghĩa là gì không?

Hyunjin khựng lại một chút, đưa bàn tay vuốt ve chú sói nhỏ.

"Bước đầu tiên của việc thua cuộc đến rồi đấy"

Han Jisung bật cười, nụ cười mang theo dáng vẻ bất đắc dĩ.

"Ngươi lợi dụng cậu ấy?"

Dưới ánh nắng yếu ớt cùng lớp tuyết mỏng rãi đầy dưới chân. Hwang Hyunjin nghĩ thời gian đang dần ngưng đọng. Hai chữ "lợi dụng" cắm sâu vào tâm trí hắn. Nếu như chỉ là lợi ích, Hyunjin thật sự sẽ không cần hao tâm tổn sức vì em như vậy. Vì một lời nói của em mà lùi ngày tổng tấn công. Vì một câu cầu xin mà lòng đau quặn thắt. Sau cùng, phải chăng đó có phải là tình yêu?

Han Jisung ngẩng cao đầu, cảm nhận cái giá lạnh đang dần lăm le từng tấc da thịt. Dẫu sao tuyết cũng chẳng còn lạnh. Là hoàng tử nơi phương Nam ấm áp cùng muôn vàn hoa cỏ. Han Jisung luôn mang theo vầng hào quang tươi sáng. Jisung đã rất ghét tuyết. Và cho rằng nó rất cô độc. Cho đến một ngày, người ta nhận ra vị hoàng tử nhỏ mỗi năm một lần, đều tiến về phía Bắc lạnh giá. Nơi phủ đầy tuyết, Stark.

Dành thời gian bên Felix lâu như vậy. Han Jisung ngay cả hơi thở của em cũng quen thuộc. Hyunjin bảo em chọn hắn thay vì Jisung.

Đáng tiếc, Felix từ trước đến giờ chưa bao giờ xem Jisung như một lựa chọn.

Không phải lựa chọn.

Mà là bắt buộc.

"Winter, lại đây!"

Ngay khi tiếng gọi của Jisung vừa dứt, chú sói nhỏ trong vòng tay Hwang Hyunjin ngay lập tức choàng dậy, thoát khỏi tầm mắt Hyunjin mà chạy về phía Han Jisung đứng sau lưng người nọ.

Hyunjin khép hờ mắt, ánh mắt ảm đạm đi vài phần. Bởi lẽ, Hyunjin đã thấy được chú sói nhỏ của Felix chạy về phía Jisung. Không giống như cách chạy về phía hắn như một người mà chủ nhân nó yêu thích. Cách Winter chạy đến Jisung là sự trung thành tuyệt đối.

Một sự trung thành ràng buộc ngay từ đầu không thể đứt đoạn.











huhu sori vì sự chậm chạp này, mình sẽ cố up chap mới nhanh nhất có thể 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro