[Soulmate] Mùa hè thứ hai

Khi Han dẫn Felix đến lớp cũng vừa lúc cô Jihyo vừa vào, do đó cậu phải về chỗ ngồi trước, còn Felix thì đứng gần bục giảng chờ cô giới thiệu cậu với lớp.

Cô Jihyo đặt túi xách lên bàn, gõ cạnh thước lên chiếc bảng đen - "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào, các em chú ý lên đây để bạn giới thiệu nào", nói đoạn cô quay sang bảo cậu "Em giới thiệu bản thân nhé!".

Bé con run chết đi được, tuy là tính cách hướng ngoại nhưng mà cậu vẫn sợ khi nói chuyện trước đám đông lắm đấy nhé, khẽ hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm "Cố lên Felix, mày làm được mà, chỉ vài câu giới thiệu cơ bản thôi có gì đâu mà khó". Cậu bước lên bục giảng, ánh mắt nhìn vào Han, người duy nhất mà cậu quen trong lớp, rồi mỉm cười:
- Chào mọi người, tớ tên Lee Felix, là người Úc gốc Hàn, tớ vừa mới chuyển đến Hàn chưa lâu nên tiếng Hàn của tớ vẫn còn yếu lắm, mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé !!

Phía dưới lớp, khi mọi người biết cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh này sẽ là bạn học của mình thì xôn xao, nhộn nhịp hẳn lên. Cậu ấy rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết đây là một cậu bé vừa ngoan vừa hiền, chưa kể với kiểu nói tiếng Hàn hơi vấp, còn bập bẹ chưa rõ chữ kia làm cho sự đáng yêu của cậu tăng lên gấp bội. Ai nhìn vào cũng sẽ trỗi dậy tình thương của mẹ, chỉ muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho cậu bé này, phải che chở và bảo vệ cậu bằng mọi giá, không thể để cậu bị bất kì ai ăn hiếp được. Tiếng vỗ tay và hò hét của các bạn trong lớp vang lên từng đợt, sự xuất hiện của cậu như một làn gió mới, tươi mát và đầy sức sống thổi vào lớp.

Sau khi giới thiệu xong, cô Jihyo đưa mắt nhìn xung quanh lớp, trong đầu thì đang suy nghĩ nên sắp xếp cậu ngồi ở đâu cho hợp lí. Các bạn học chào đón cậu bé rất nhiệt tình nên xếp cậu ngồi với ai cũng ổn nhỉ? Nhưng mà bé con có vẻ vẫn còn lo lắng và chưa quen lắm với lớp, nên cho cậu ngồi cạnh người quen để cậu dễ thích nghi với môi trường mới hơn, và còn có thể giúp đỡ cậu học nữa. Cô nhìn sang bàn gần cuối dãy trong cùng bên cạnh cửa sổ, đó là bàn của Han và Seungmin. Cô tính toán sẽ để Felix ngồi cạnh Han, người đã đưa cậu vào lớp lúc nãy, cơ mà Han đang ngồi với Seungmin rồi. Cô cất giọng:
- Jisung, em dời ra phía ngoài, Felix sẽ ngồi với em, ở phía trong, bên cạnh cửa sổ. Còn Seungmin, em dọn sách vở dời xuống bàn dưới, ngồi cạnh Hyunjin nhé.

Sắp xếp chỗ ngồi xong, cô cũng chú ý đến bàn dưới cùng, chỗ Hyunjin ngồi đang trống, nhìn đồng hồ treo tường phía cuối lớp, đã quá 10 phút kể từ giờ vào lớp, thằng nhóc này lại cúp học làm gì nữa rồi không biết. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô cũng không có ý định ghi tên hắn vào sổ đầu bài, vì dù cúp học nhiều cỡ nào thì cuối kì tên hắn vẫn nằm chễm chệ ở vị trí đầu của toàn trường thôi, cô cũng quen với sự vắng mặt của hắn trong lớp rồi. Ngoại trừ lúc thi ra, thì những ngày bình thường, số buổi hắn có mặt trên lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Miễn là bạn học giỏi, dù bạn có không đi học đi chăng nữa thầy cô vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy đấy.

Felix nghe cô cho mình ngồi cạnh Han thì vui lắm, bé con cõng balo cười híp cả mắt lại, cậu lon ton đi xuống bàn, nơi Han đang ngồi và đưa móng ra ngoắc ngoắc tay với cậu. Cậu đặt balo xuống ghế, vỗ vai Han:
- May quá mình được ngồi cùng với cậu.
Han cười nhăng nhở, vừa quay xuống cậu bạn bàn dưới vừa nói:
- Giới thiệu với Yongbokie, bạn mình, thằng này là Kim Seungmin, học sinh chuyên khối tự nhiên, có gì không hiểu cậu cứ hỏi Seungminie nhiệt tình vào. Còn chỗ trống kế bên Seungmin là chỗ của Hyunjin, hoàng tử trường mình đấy, nhưng thằng ẩm ươn ấy hôm nay lại cúp học rồi. Khi nào thằng đấy đi học lại tớ sẽ giới thiệu với cậu sau.
Felix nghe Han nói, gật nhẹ đầu, cười rồi đưa bàn tay tiny size ra với Seungmin:
- Hi Seungmin, giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé ~
- Chào Felix, rất vui được gặp cậu - Seungmin bắt tay với cậu, cũng gật đầu cười lại, cậu nhóc này chẳng những dáng người nhỏ mà ngay cả bàn tay cũng bé xíu xiu, mềm mụp, nắm thích lắm, cơ mà cũng phải buông ra, không khéo người ta lại nghĩ hắn là biến thái mất.

Trên bục, cô Jihyo cất giọng bảo mọi người bắt đầu vào tiết, cậu cũng loay hoay lấy tập sách ra để học tiết đầu tiên. Tâm trạng hôm nay của bé tốt lắm, ngày đầu đi học suông sẻ hơn tưởng tượng nhiều, bé gặp được những người bạn mới, ai ai cũng đều thân thiện cả. Cậu đang rất mong chờ vào những ngày tháng tuyệt vời ở tương lai khi sống tại đất nước Hàn quốc xinh đẹp này. Cơ mà bé Chíp bông của chúng ta quên nói trộm vía rồi...

Tiết đầu tiên của hôm nay lại là môn học mà cậu yếu nhất, Hàn ngữ. Lúc này thì Felix khóc không ra nước mắt, cậu mím môi, mặt thì nhăn dần theo thời gian. Giáo viên trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt, còn cậu ở dưới thì cứ ngơ ngơ, chữ hiểu chữ không, chẳng rõ cô đang giảng cái gì, cảm giác bất lực thật sự. Sau 15 phút chiến đấu với những con chữ, bé con đã chính thức giương cờ trắng đầu hàng, cậu gục mặt xuống bàn, thở dài thườn thượt. Han đang chép bài bên cạnh nhìn thấy thế thì buồn cười lắm nhưng vẫn nhịn xuống không cười, cậu sợ bé cưng ngại, đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm xõa tung của Yongbokie, an ủi bé:
- Không sao đâu Yongbokie ~ Tớ với Seungminie không giỏi môn này nhưng thằng quỷ Hyunjin nó giỏi lắm, mai mốt tớ bắt thằng đó kèm cậu học, bảo đảm qua môn luôn. Cậu đừng lo !!
Felix nghe vậy thì cảm động lắm, tuy mới quen thôi nhưng bạn cậu tốt bụng quá đi, còn rất quan tâm đến cậu nữa. Cậu dụi dụi đầu vào bàn tay đang xoa nhẹ trên tóc mình, nói khẽ:
- Cảm ơn cậu nhé, tớ không sao hết á, chỉ đang ngáo ngôn ngữ tí thôi hà.

Khi giáo viên giảng bài mà bạn không hiểu gì hết thì phải làm sao? Thì ngủ thôi chứ sao, có hiểu gì đâu mà học. Felix thinks, Felix does - nghĩ là làm, bé Chíp lăn ra đánh một giấc ngon lành. Cho đến khi Han lay cậu dậy, rủ cậu xuống canteen ăn thì cậu mới nhận ra là đã đến giờ ăn trưa. Cậu trưng ra khuôn mặt ngơ ngác còn ngái ngủ, đứng dậy đi theo hai cậu bạn của mình xuống canteen.

Trường trung học Seul có ba canteen, trong đó có một canteen là dành riêng cho giáo viên, hai canteen còn lại được gọi là canteen khu A và khu B. Nghe tên là biết, canteen khu A gần lớp cậu hơn. Nhưng nghe Han nói, ở khu A đồ ăn vừa mắc mà còn chẳng ngon lành gì cả. Bọn họ nếu muốn ăn ngon thì phải chịu khó đi xa một tí, qua khu B ăn.

Trên đường đến canteen, Han đã thao thao bất tuyệt kể cho cậu nghe bao nhiêu là thứ. Nào là đồ ăn canteen khu A khó ăn như thế nào. Nào là canteen khu B đông như thế nào, phải nhanh chân lên nếu không đến trễ một tí sẽ hết phần ngay. Rồi ở canteen khu B có món nào ngon, giá tiền như thế nào, tất cả đều được Han kể một lượt. Ngay cả việc crush của Seungmin, bé Jeongin đang học ở lớp B8 Han cũng kể cho cậu nghe, còn nhiệt tình chỉ cho cậu Jeongin là ai, ngồi ở đâu trong lớp khi ba người họ đi ngang qua lớp đó.

Jeongin nhỏ hơn bọn cậu 1 tuổi, cậu bé xinh lắm, đặt biệt là lúc cười rộ lên, mắt híp lại trông như một chú cáo nhỏ xù lông. Thảo nào nghe Han kể, Seungmin mê thằng bé như điếu đổ, ngày nào đi học cũng qua tận canteen khu B ăn bất chấp nắng mưa, chỉ vì đến canteen khu B thì chắc chắn sẽ đi ngang qua lớp cậu nhóc, và Seungmin sẽ có cơ hội ngắm nhìn crush của mình trong vài giây ngắn ngủi ấy.
.
.
.
Nhìn canteen khu B trước mắt, y như những gì Han đã nói, nó đông quá chừng, có tận 5 hàng người dài đang xếp chờ nhận cơm. Nếu đứng đây xếp hàng thì có khi hết giờ nghỉ cũng chưa đến lượt mình. Còn quầy bán bánh bao, bánh mì và đồ ăn nhanh bên cạnh thì đông nghịt người đang vây quanh, làm sao cậu có thể chen mình vào trong đám đông kia và mua đồ ăn cho mình chứ.

Có vẻ Han nhìn ra được nỗi lo của cậu, Han bảo Yongbokie yên tâm đi, vì cậu và Seungmin đều là người của Hội học sinh, nên hai người có được đặt quyền không cần xếp hàng mà được ưu tiên lấy cơm trước. Thế là Han nghênh ngang dắt tay Felix dưới ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ của những người còn lại tiến thẳng đến quầy nhận cơm. Trong khi đó, Seungmin sẽ tìm chỗ ngồi cho cả ba.

Han đưa thẻ cơm ra cho cô đứng bếp, cậu nói:
- Cô cho cháu một phần cari gà với soup củ cải, một phần cơm sườn nướng và soup bí đỏ ạ.
Cô đứng bếp tay vừa thoăn thoắt xúc đồ ăn vào khay đựng cơm, vừa cười bảo:
- Cậu bạn của cháu nhìn lạ quá, học sinh mới hả?
Felix đang đứng sau lưng Han, nghe thế thì ló đầu ra đáp:
- Dạ cháu chào cô, cháu tên Felix, mới chuyển đến hôm nay. Cô cho cháu một phần cari gà giống Han luôn. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ.
Cô đứng bếp rất có cảm tình với cậu bé lễ phép mới đến này, sau khi đưa khay cơm cho Han, cô đưa cho cậu một phần cơm đầy ắp thịt gà, miệng thì bảo cậu ốm quá, ăn nhiều thịt vào cho có sức. Cậu nhận khay cơm mà trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui vì được mọi người thương yêu săn sóc nhiều như vậy, buồn vì cậu làm gì ăn hết nổi cái khay cơm đầy ụ này đâu mà ~ Lần sau phải bảo cô lấy ít lại mới được.

Tìm được Seungmin ngồi ở một bàn trống gần góc canteen, Han và cậu đi qua, sau đó ba người vừa ăn vừa câu được câu mất trò chuyện với nhau. Cuối cùng, để xử hết mớ cơm trong khay mà không bỏ mứa, Chíp bông nhà ta đã phải chia bớt phần của mình cho Han và Seungmin ăn giúp.

Kết thúc bữa trưa, khi cả ba trở về lớp, đặt mông ngồi trên ghế được khoảng 5 phút thì cũng đến giờ của tiết buổi chiều. Chiều nay có 2 tiết tiếng Anh, 2 tiết Toán và 1 tiết Lý. Anh ngữ là môn cậu giỏi nhất, dù gì người ta cũng là người Úc hẳn hoi, còn Toán và Lý cậu cũng học khá tốt. Do đó buổi học chiều nay cậu khá là nhẹ nhàng và thoải mái vượt qua.

_______________

Lúc đầu dự định viết đâu đó 30 40 chap thôi, nhưng chưa gì đã nghe mùi vỡ kế hoạch rồi :((((
Hionchin nhà ta vẫn chưa được lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro