làm chó làm mèo chứ nhất quyết không thèm làm bạn với hwang hyunjin

Nếu có người hỏi trong cuộc sống này, Yongbok ghét thứ gì nhất, thì nó xin nhấn mạnh bằng tất cả chân thành của nó để nói rằng, nó ghét nhất sự láo toét của Hwang Hyunjin.

Vốn dĩ nó không ghét người nào vô cớ vậy đâu. Một là do người ta kiếm chuyện gây sự với nó trước thì nó mới có thứ để ghét, hai thì trường hợp đặc biệt hơn, nếu như người ấy là... Hwang Hyunjin.

Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào một ngày trời nắng gắt, với những giọt mồ hôi đầm đìa rơi trên gương mặt đẹp trai của nó khi đang hì hục quét sân. Yongbok thật vinh-dự-biết-bao khi mà giờ đây được thầy giao cho một công việc có ích cho nhà trường, cho cuộc đời nó và lớn hơn nữa là cho xã hội. Từng chiếc lá vàng khô nằm ngổn ngang trên sân trường giờ đây đã được nó chăm chỉ gom dọn lại thành một nhúm nhỏ. Công việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu như không có sự phá đám vô duyên của một thanh niên nào đó mà nó không muốn nhắc tên này.

Yongbok dừng hành động giúp ích cho trường lại, chống cằm lên cây chổi cao gần ngang vai. Rồi nó nhìn chằm chằm vào cái hành xử vô cùng là kì cục của Jisung, người đang thảnh thơi xé vụn từng chiếc lá vốn còn non xanh trên cành cây rồi vứt tứ tung xuống nơi mà nó vừa chăm chỉ làm việc, đồng thời là một người không đội trời chung với nó trong giới giang hồ. Hắn ta luôn kéo đàn em của mình lại và chọc ghẹo khiến nó tức đến phát điên, nhiều khi phải lao vào đấm đá để rồi nó lại bị phạt làm việc công ích cho nhà trường. Ánh mắt tức giận của nó dính chặt lấy Jisung như muốn nổ ra phát súng đầu tiên trúng đầu tên ngốc ấy. Yongbok bắt đầu khó chịu, cáu gắt kêu lên:

"Yah! Mày thích gây sự với tao đúng không??"

Về phía Jisung, sau khi thích thú xé hết chiếc lá cuối cùng thì mới bắt đầu ngước lên ánh mắt khó ưa nhìn nó, rồi bày ra một vẻ mặt châm chọc như muốn đâm vào nỗi đau tận cùng của người Yongbok đến nơi:

"Ơ kìa, sao mà mắc cỡ quá vậy? Ăn ở ra sao mà bây giờ lại bị phạt quét sân trường thế kia? Há há Lee Yongbok là đồ ngu ngốc lêu lêu."

"Con mẹ nó Han Jisung-"

Nó vừa dứt lời, liền bất chấp vứt cây chổi sang một bên rồi nhào vào cấu xé Jisung bằng tất cả khả năng của nó. Có ông trời làm chứng, nó cay Jisung đã từ rất lâu, vậy mà tên này vẫn thích gây chuyện với nó không thôi. Thế nhưng Yongbok là ai? Là một người chẳng bao giờ sợ bố con thằng nào! Vì thế Yongbok sẽ không ngần ngại gì mà tặng cho Jisung mấy cước vào mặt đâu.

Cùng lúc đó, từ đâu thoáng không xa, có một bóng hình đang âm thầm quan sát hết tất cả hành vi của hai tên ngốc này, sau đó quay đi không phát ra bất kì một tiếng động. Trong khi hai con người kia vẫn đang đấm nhau quên trời quên đất, không thèm quan tâm đến chuyện nắng gắt ra sao, cũng chẳng để ý giáo viên có mặt ở đây đã từ bao giờ.

"Yah! Hai em có dừng lại không thì bảo? Yongbok, tôi phạt em vì tội đánh nhau lần trước còn chưa chừa hay sao mà còn gây sự tiếp hả? Mau nhả răng ra, không cắn bạn học!"

Thầy giáo hiện tại đang thật sự rất tức giận, ông trừng mắt đứng nhìn hai nam sinh đã rụt cổ ngừng đánh từ lâu. Yongbok và Jisung chính là hai nhân vật quen thuộc của ông sau mỗi lần xảy ra ẩu đả, mặc kệ ông có hết lời khuyên nhủ ra sao. Thế nên lần này ông quyết định sẽ không thuần phục chúng bằng những câu nói nữa, mà ông sẽ dùng hình phạt thích đáng cho hai tên ngáo ngơ này. Suy nghĩ vừa dứt, ông liền dứt khoát mỗi bên xách một chiếc tai của chúng rồi lôi xềnh xệch vào văn phòng để xử tội.

Trong khi không khí ngoài trời nóng rực gần như hơn ba mươi độ C, thì tại văn phòng giáo viên giờ đây lại giống như là một thế giới khác vậy. Từng cơn gió lạnh buốt phả ra, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Yongbok khiến nó chỉ muốn nhũn chân nằm dài dưới sàn, thế nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của thầy đang chăm chăm nhìn nó thì nó chỉ dám biết điều đứng im.

Jisung và Yongbok phụng phịu liếc nhìn đối phương, bộ dạng của hai đứa giờ đây trông chẳng khác gì nhau cả. Đồng phục giờ bị vấy bẩn, ban nãy còn túm tóc nhau nên thành ra tóc ai cũng rất rũ rượi, mặt thì chứa nhiều vết xước và máu từ mũi với môi vẫn đang chảy ra không ngừng.

Tiếng đập tay vào mặt bàn mạnh bạo vang lên, khiến cho cả hai vội thu tầm mắt và đều phải sợ hãi giật nảy người. Với một vẻ mặt nghiêm trọng, ông gằn từng câu từng chữ ra mà nói:

"Tuần này cả hai em đã mắc lỗi quá nhiều lần! Mặc dù nhắc nhở nhưng các em không hề xem lời nói của tôi ra gì đúng không?? Mức phạt thì chắc các em cũng phải hình dung ra rồi chứ?"

Ông bỗng dừng lại một lúc rồi đưa mắt nhìn hai người con trai vốn đang run lên bần bật vì sợ hãi, sau đó Yongbok còn thản nhiên lắc đầu lia lịa để rồi vô tình chọc tức thầy thêm.

"Mời phụ huynh lên cho tôi!"

Yongbok bất ngờ mở to mắt, rồi từng câu chữ nức nở thốt ra, ánh mắt rưng rưng như thể sắp khóc.

"Nhưng mẹ em không còn ở đây nữa..."

"Thế mẹ em ở đâu? Không có mẹ thì vẫn còn ba."

Yongbok không nói gì, nó chỉ lặng im nhìn về phía bầu trời xanh biếc đang có những đám mây nhẹ trôi bên ngoài cửa sổ. Thầy giáo nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bắt đầu cảm thấy có lỗi liền ngập ngừng cất lên:

"T-thầy xin lỗi, thầy không biết việc ba mẹ em đã mấ-"

"Hả? Gì thầy? Ba mẹ em đang trên máy bay sang Úc vài ngày á thầy ơi."

"Em-"

Bỗng từ sau lưng truyền đến một tiếng phụt cười nho nhỏ kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Đây chính là khoảnh khắc Yongbok gặp được khắc tinh đáng ghét mà nó sẽ không bao giờ quên. Người con trai đang đứng ôm chồng vở ghi ấy, với một gương mặt cười khúc khích phía sau càng làm cho nó cảm thấy mắc cỡ hơn bao giờ hết.

"Trò Hyunjin đấy hả?"

"Vâng thầy, em đem nộp vở bài tập của lớp ạ."

Chàng trai tên Hyunjin dừng cười hẳn, rồi đem chồng vở để ngay ngắn trên mặt bàn của giáo viên. Trong khi đó thì Yongbok lại chăm chăm đưa mắt nhìn cậu, chẳng phải bằng một ánh nhìn đắm đuối như bao nhiêu phim tình cảm sến súa khác, mà chính là một ánh nhìn tức tối đến mức phát ra tia lửa. Ra là dám cười nhạo nó, chuyện này có gì đáng cười cơ chứ...

Thời điểm Yongbok lại bị ăn mắng té tát từ ông, nó đã trông thấy cậu vừa nhìn nó và còn lén lút cười trộm. Và chính khoảnh khắc khi ấy, nó có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng Hwang Hyunjin chính là tên đã mách thầy giáo đến nơi đánh nhau của hai người.

Ngươi được lắm! Tan học về, Yongbok này phải dạy ngươi một bài học cho đã đời!!

Yongbok nghiến chặt răng, đưa ánh mắt hậm hực nhìn lấy cậu, mười ngón tay bé xíu nắm thành quyền và thầm suy nghĩ.

Tan học, Yongbok lặng lẽ từng bước đi theo tên đáng ghét mang danh lớp trưởng kia. Tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm hộp sữa dâu mà nó vốn luôn yêu thích, cặp thì đeo sang một bên vai, trông Yongbok giờ đây có thể nói rằng nó chính là thể loại học sinh láo toét mà ai cũng muốn tránh khỏi. Nó trưng một vẻ mặt ngầu lắm, sau đó liền lấy chiếc cặp trên vai rồi đáp thẳng vào tấm lưng của cậu.

Bị cặp ném mạnh vào lưng, Hyunjin mất thăng bằng mà tiến lên trên vài bước. Cậu nhíu mày ngoảnh lại phía sau, thì bắt gặp Yongbok đang trừng mắt với mình.

"Ê thằng lớp trưởng! Có phải mày đã mách lẻo thầy giáo chuyện tao đánh nhau đúng không??" - Nó gằn giọng quát.

Hyunjin ngán ngẩm thở dài một hơi, sau có nhẫn nại trả lời:

"Thứ nhất, mình tên là Hyunjin chứ không phải lớp trưởng. Thứ hai, vì mình là lớp trưởng nên mình có quyền báo cho giáo viên khi thấy bạn bè gây sự với người khác."

"M-mày dám..."

Yongbok chưa kịp nói hết câu thì Hyunjin đã quay đi và bước tiếp quãng đường của mình. Đúng là một tên to gan, hôm nay nó không xử cậu một trận thì nó không phải Yongbok!

"Đồ trẻ con."

Trong khi nó đang tức tối dãy đành đạch lên thì Hyunjin chỉ để lại một câu, thành công khiến nó ngẩn ngơ một lúc rồi mới phản ứng được trở lại. Gương mặt Yongbok tức giận đỏ bừng hết lên, nó chưa bao giờ bỏ cuộc trước những giông tố khó khăn trong cuộc sống, vậy nên nó vẫn nhất quyết bám theo Hyunjin và rồi lải nhải những câu mắng mỏ chứa đầy mùi súng nồng nặc.

"Có ai bảo mày là thằng đáng ghét như tao chưa?"

"Mày ngon lắm, hôm nay tao mà không đánh mày một trận thì tao bỏ luôn dòng họ nhà Lee."

"Ê mày có nghe không đó? Bị điếc hay sao hả???"

...

"Yah cái thằng này!!"

Trên một đoạn đường trải dài vạt ánh hoàng hôn ngả đỏ ấm áp, mặt trời dường như mệt mỏi đành phải lặn xuống phía tây, phủ lên bóng hình của hai chàng trai đang đi bên nhau cùng với những câu ríu rít không ngừng của nó trong khi ai kia lại chẳng để tâm chút nào.

Yongbok chợt nhận ra một bài học hết sức ý nghĩa nhân sinh vào ngay khoảnh khắc khi ấy. Nó thà làm chó làm mèo còn hơn làm bạn với Hwang Hyunjin.

Continue

22082020

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro