0
năm mới lại đến, ấy vậy mà thằng hoàng cũng đã thương thằng phúc được 5 năm. cứ năm này qua năm khác, cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ riêng tấm chân tình của thằng hoàng là mãi chẳng chịu đổi thay. cảm tưởng như thành phố này có mọc thêm bao nhiêu tòa nhà cao tầng cũng chẳng cái nào dám tranh cao thấp với tình yêu mà hoàng dành cho phúc vậy.
hoàng thương thằng phúc đến dại cả người, làm cái gì cũng nhớ đến phúc, đi ăn có món ngon là bữa sau rủ thằng phúc đi ngay, đi chơi có cảnh đẹp cũng phải chụp gửi thằng phúc ngay tắp lự. buồn nó nghĩ đến phúc, vui cũng nghĩ đến phúc, đến đi ngủ còn mơ thấy phúc, chẳng khi nào là nó bỏ được phúc ra khỏi đầu mình cả.
"thằng ranh long phúc cứ đi loanh quanh trong đầu tao suốt, nó không mỏi à", hoàng đã từng cằn nhằn với thằng thành như vậy đấy.
hoàng thương phúc nhiều là thế, nhưng khổ nỗi long phúc lại là đứa ngu ngơ, dù cho thằng hoàng có thể hiện tình cảm của nó nhiều cách mấy, rõ ràng cách mấy thì suốt 5 năm qua, trong mắt phúc, hoàng vẫn luôn là "thằng bạn tốt nhất".
giữa minh và phúc đã từng có một cuộc trò chuyện như này:
"thằng hoàng quan tâm mày nhỉ." - minh bảo.
"ừ, nó bạn thân tao mà." - phúc đáp.
"... nhưng mà bọn tao cũng bạn thân mày còn gì, bọn tao có như thằng hoàng đâu, mày không thấy lạ à?" - minh hỏi tiếp,
"lạ gì? tao với thằng hoàng thân lâu hơn chúng mày, nó tốt với tao hơn một tí thôi chứ có gì lạ đâu." - phúc liếc thằng minh một cái, nghĩ thầm hình như thằng này ăn nhầm cái gì rồi thì phải.
"... mày không để ý biểu hiện của nó với mày thật à?" - thằng minh vẫn không chịu bỏ cuộc.
"biểu hiện gì?" - phúc hỏi lại, mặt ngơ ngơ, làm thằng minh tí thì lăn ra ngất vì sốc.
"thì... nó quan tâm mày rõ nhiều, có gì ngon cũng rủ mày ăn, có gì vui cũng kể cho mày, chỗ nào hay hay cũng dẫn mày đi, biết mày thích gì ghét gì, biết luôn cả mày muốn gì, mày bị làm sao nó còn lo hơn mày. có đợt mày ốm, nó chả thức đến 3, 4 giờ sáng chăm mày đấy thây." - minh ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn liệt kê cho phúc nghe, thằng hoàng mà ở đây chắc nó khóc luôn mất.
thằng phúc nghe xong lại chỉ "à" một tiếng, nghĩ nghĩ một hồi mới nói: "chắc chắn là những biểu hiện của một người bạn tốt." - nói rồi còn cười hì hì xem chừng vui lắm.
"..." - đến đây thì thằng minh chính thức bỏ cuộc, về chia buồn với anh hoàng suy vậy.
mà thằng phúc ngu nga ngu ngơ như thế, có phải một mình thằng hoàng khổ đâu, thằng thành với thằng minh cũng khổ dữ lắm chứ. một tuần 7 ngày thì đều đặn 6 ngày rưỡi là hoàng đè hai thằng nó ra để "tâm sự chuyện tình bi lụy" rồi. nó không khóc lóc kể lể thì cũng là lải nhải về thằng phúc, một câu phúc như này, hai câu phúc như nọ, làm thằng thành chỉ muốn quật vào đầu nó mấy cái rồi mắng: "phúc, phúc, lúc nào cũng phúc."
thằng minh cũng đau đầu nhức tai chẳng kém gì, thằng hoàng suy khóc nhiều đến mức giờ trong điện thoại minh còn có cả một video "tiếng khóc chồn sương lofi 10hours" mà thằng hoàng có mua 20 thùng xiên bẩn cho nó thì nó cũng không chịu xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro