4

  thế là từ sau lần đấy, hoàng vẫn tiếp tục làm lơ phúc, phúc cũng không thèm đếm xỉa gì tới hoàng luôn. có vô tình gặp nhau hai đứa cũng đi lướt qua như người dưng nước lã, tình cảnh tệ đến mức minh với thành đứng nhìn cũng phát sợ.

 "ê, hay là tụi mình làm gì đó đi mày." - minh nói với thành trong khi nhìn chăm chăm vào máy bán hàng tự động.

 "làm gì là làm gì? mấy hôm trước tao tưởng hai đứa mình thống nhất không nhúng tay vào nữa?" - thành hỏi, tay vặn nắp chai nước ngọt.

 "ừ thì thế, nhưng mà tình trạng dở hơi hơn tao nghĩ, giờ cứ để như này thì không cần thằng hoàng tỏ tình chúng nó cũng nghỉ chơi với nhau mất." - minh thở dài một tiếng, thôi không nhìn cái máy bán hàng tự động nữa mà tiện tay giật lấy chai nước của thành.

 "cũng đúng, nhưng mà mày định giúp như nào?" - thành nhìn minh tu chai nước ừng ực mà lòng đau như cắt, nhưng nó vẫn tập trung chuyện chính trước, đòi tiền thằng minh sau cũng được.

 "để tao nghĩ đã." - minh vừa nói vừa đưa chai nước còn lại chưa đến một nửa cho thành.

 "mày chết khát à thằng kia?" - đau xót nhìn chai nước mình mới uống được một ngụm mà giờ đã nhẹ hều trong tay rồi lại nghe tiếng hung thủ đang cười hề hề, thành quyết định đá thằng minh một cái.


  đến tối hôm đó, phúc lại đột nhiên nhắn cho minh một dòng tin cụt lủn: "nhậu, quán xxx." không phải một lời rủ rê, là một yêu cầu, thằng minh đọc là hiểu nó không có quyền từ chối. vớ vội cái áo khoác, minh phi như bay đến chỗ thằng phúc bảo, dù vậy, nó vẫn thấy là lạ.

 "quái gì vậy, thằng này đó giờ có biết uống rượu đâu." - nghĩ thì nghĩ thế, nhưng minh vẫn chân trước chân sau chạy một mạch đến quán nhậu. vừa đến nơi, minh đã thấy thằng thành ngồi thu lu một cục, mặt nó ơ thờ nhìn phúc - người đang vừa lăn lộn trên bàn vừa lèm bèm cái gì đó trong miệng.

  minh chạy đến chỗ hai đứa nó, mắt nó mở thao láo nhìn phúc rồi lại quay sang thành, thành thấy nó đến thì như thấy siêu anh hùng, vội vàng kéo lấy nó kêu la: "trời đụ mày ơi, thằng phúc tửu lượng kém bỏ mẹ mà bày đặt xong giờ lên cơn rồi, nãy giờ tao không biết làm gì hết, thử động vô nó xíu mà nó mém cho tao ăn nguyên cú đấm sấm sét luôn."

 "rồi rồi biết rồi, thế mày có hỏi nó bị làm sao mà gần nửa đêm rủ hai thằng mình đi nhậu không?" - mình vỗ vỗ lưng thành, vừa vỗ vừa hỏi.

 "tao không, tao có kịp hỏi gì đâu, tao vừa ra nó đã ngất ngây như này rồi." - thành làm bộ sụt sùi, như thể nó bị phúc bắt nạt vậy.

 "để tao, tao thử xem." - nói rồi minh tiến đến gần thằng phúc đang bết bát nằm ườn ra bàn, lay lay người nó hai cái, gọi tên nó 5 lần, nhưng đáp lại minh chỉ là ánh mắt mơ hồ cùng mấy câu chữ chẳng rõ nghĩa mà thằng phúc lèm bèm từ nãy đến giờ. minh mới ghé sát tai lại gần phúc để nghe xem thằng kia nói gì, và nó đã suýt nổ não vì sốc.

 "thằng thành đâu? mày gọi hoàng đến đây cho tao." - minh ngẩng đầu lên, hai mắt mở to gọi thành.

 "gọi hoàng làm đếch gì?"

 "thằng phúc, thằng phúc nó gọi 'hoàng ơi' nãy giờ." - minh nói, làm thằng thành đã đơ sẵn rồi càng đơ thêm.

 "vãi, vậy ra hôm nay đòi nhậu là vì chuyện thằng hoàng à?" - thành hỏi.

 "đoán vậy, nhưng mà nhìn tình hình như này chắc là thật rồi."

 "rồi rồi, để tao gọi thằng hoàng đến." - thành vừa nói vừa rút điện thoại ra, bấm vội vào cái tên "chồn ngu" trong danh bạ.

 "phúc, đứng lên, tao đưa mày về." - nói với thành xong, minh lại quay sang phúc, vòng tay đỡ người nó dậy, ai ngờ mới kéo được một chút phúc đã hất nó ra.

 "không, tao không về, hoàng phải đón tao cơ." - phúc vùng vằng, rượu vào làm nó bướng bỉnh hơn hẳn.

 "mày cứ ngồi đấy, tao gọi anh hoàng đẹp trai đến cho mày rồi." - thành lúc này mới chen mồm vào nói một câu, phúc thế mà bình tĩnh lại thật. nó ngồi thừ người ra, vành mắt hoe đỏ, rõ là vừa khóc xong một trận, kèo này anh hoàng sai đét rồi.

  quay lại mấy phút trước, lúc thành gọi cho hoàng, anh ấy còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm êm, nghe tiếng chuông điện thoại reo còn không định bắt máy, nhưng reo mấy hồi cũng phiền, nó mới cáu bẳn đạp chăn ra mà vớ lấy điện thoại.

 "gọi cái gì giờ này đấy? mày không cho bố ngủ à? đéo đi net đâu nhé." - hoàng bực dọc nói vào điện thoại.

 "nét nủng cái đầu mày ấy, ra quán nhậu xxx ngay cho tao, phúc nó say bét nhè rồi." - thành nghe cái giọng cáu gắt của hoàng cũng sinh bực, nó hét lại với hoàng.

  hoàng thì khỏi phải nói, nghe đến tên phúc cộng với cụm "say bét nhè" là cuống cuồng lên, quên luôn cả việc nó đang làm lơ "tình đơn phương" mà vội vội vàng vàng khoác tạm cái áo gió, mặc nguyên bộ đồ ngủ, xỏ dép lê chạy ra quán nhậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro