sun

Hwang Hyunjin nhớ rõ hôm đó là một ngày nắng đẹp, lần đầu tiên cậu được nhận vào lâu đài làm việc.

Hwang Hyunjin lúc đó vừa tròn 15 tuổi, được lão Kim thân là người làm vườn lâu năm trong lâu đài cưu mang nuôi nấng. Lão đích thân dạy dỗ cậu từ một cô nhi rụt rè ít nói trở thành một người làm vườn lành nghề năng động. Công tước Lee vừa nhìn thấy cậu liền niềm nở cười, không chút do dự mà đồng ý cho cậu trở thành người làm vườn thứ hai của lâu đài.

Mãi sau này Hwang Hyunjin mới biết được lão Kim và công tước Lee vốn dĩ là bạn thân với nhau từ thửa còn thơ.

Trong lúc được công tước Lee dắt đi tham quan lâu đài, Hyunjin đột nhiên nghe thấy tiếng ho dồn dập phát ra. Công tước mặt đanh lại, vội vã chạy tới căn phòng trước mặt đẩy mạnh cửa chạy vào, ông đau lòng nhìn thiếu niên đang nằm trên giường ho khan từng cơn, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Thiếu niên sau khi được công tước Lee vuốt lưng cho qua cơn ho liền nằm vật xuống thở dốc, đôi mắt khó nhọc mở ra.

Cùng lúc đó, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên sườn mặt của thiếu niên, rọi thẳng vào mắt Hwang Hyunjin. Mái tóc đen tuyền hơi rối, sống mũi cao, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, môi khẽ há, ánh mắt to tròn mơ hồ nhìn vào mắt cậu, hệt như chú mèo nhỏ nằm gọn trong chăn lớn.

Đó là lần đầu tiên Hwang Hyunjin gặp Lee Yongbok.

Sau hôm đó cậu được lão Kim kể, thiếu niên ốm yếu đó chính là thiếu gia Lee, con trai duy nhất của công tước. Ai cũng biết công tước Lee có một người con trai tuấn tú tài hoa nhưng lại bạc phận. Vào sinh nhật 16 tuổi anh cùng mẹ mình vào trấn bằng xe ngựa, bị mưu sát rơi xuống dòng sông chảy xiết.

Sau sự kiện xe ngựa, phu nhân Lee qua đời, Lee Yongbok bệnh tật triền miên sinh ra ốm yếu. Bác sĩ chuẩn đoán có lẽ anh cả đời chỉ có thể làm bạn với chiếc giường cùng thuốc men đắng ngét. Công tước Lee chỉ có duy nhất một người con trai này nên luôn yêu thương anh hết mực, không màng tất thảy kéo dài hơi tàn cho con trai mình.

Nghe nói việc đó đã diễn ra được nửa năm...

Hyunjin sau khi nghe xong thì không biết xúc cảm trong lòng mình là gì. Cậu cảm thấy khó chịu lạ kì, cả người cứ bứt rứt không yên.

Thế là dưới ánh mắt ngạc nhiên của lão Kim, Hwang Hyunjin chạy tới khu vườn của lâu đài. Cậu ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp cách biệt với lâu đài, cố gắng tìm kiếm căn phòng quen thuộc.

Dưới ánh trăng dịu êm, thiếu niên lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Giọt lệ từng giọt từ khóe mi lăn xuống gò má, đôi mắt buồn bã ưu tư nhìn vào khoảng không xa xăm.

Hwang Hyunjin đột nhiên rất muốn ôm thiếu niên ấy vào lòng. Dùng bàn tay thô ráp của cậu nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khuôn mặt anh.

Hyunjin không hiểu tại sao mình lại muốn làm vậy. Tâm trí kêu gào cậu nên lại gần, nhưng thân thể lại bất động, cứ thế đứng im một chỗ. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều dán lên người Lee Yongbok, đôi mắt ánh lên sự xót xa.

Người ơi, đừng khóc...

Lòng tôi chua xót khi thấy người khóc.

Nên người ơi, đừng khóc.

Người khóc, tôi đau.

Đến khi căn phòng chìm trong bóng đêm, Hwang Hyunjin vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mông lung. Cậu đem bàn tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp đập của trái tim, cảm nhận được trong lòng nhói đau mỗi khi nhớ đến khung cảnh kia.

Đau lòng vì người...

Kể từ đó, Hyunjin ngày ngày xung phong vào làm trong khu vườn của tòa tháp. Tòa tháp này là nơi tĩnh dưỡng của Yongbok, hoàn toàn biệt lập với lâu đài. Nơi này yên tĩnh, rộng rãi thoáng mát, không khí trong lành. Rất thích hợp để dưỡng bệnh đối với một bệnh nhân, nhưng đối với Hyunjin lại không có sức sống. Sau một hồi suy nghĩ cậu liền hiểu ra, nơi này thiếu một viên ngọc làm điểm nhấn, và viên ngọc này chính là một khu vườn!

Thế là từ sáng sớm đến tận khuya lão Kim đến một cọng tóc của Hwang Hyunjin cũng không thấy đâu. Lâu lâu trong nhà mới thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo lướt nhanh như gió của cậu. Vừa chớp mắt đã thấy cậu ở ngoài bãi đất trống hì hục đào đất tưới nước, có vẻ như là đang trồng hoa.

Hwang Hyunjin mới đầu còn rất ngại ngùng, không dám hó hé gì sợ bị trách phạt. Làm việc luôn tỉ mỉ cẩn thận không dám phạm lỗi dù chỉ một lần. Sau một thời gian dài tiếp xúc và làm thân với mọi người trong lâu đài, cậu mới dần cởi bỏ lớp vỏ nhút nhát, trở thành một người đáng tin cậy.

Lão Kim gật gù cảm thán, thằng bé quả nhiên là đang trong quá trình trưởng thành. Làm việc và hành xử ngày càng khôn khéo, rất được lòng người. Điều này khiến ông đặc biệt nở mũi với đứa cháu trai không chung huyết thống này.

Hyunjin lao động hùng hục từ ngày này sang tháng nọ không biết mệt. Hằng ngày đều ra tưới nước cho khu vườn, vạch lá tìm sâu, chăm chút từng bông hoa từng ngọn cỏ một. Mong ngóng một ngày khu vườn sẽ hoàn thành, người kia sẽ thấy và nở nụ cười.

Cậu trồng gần như toàn bộ loài hoa mà cậu biết, chỉ có bao đựng hạt của loài hoa mà Hwang Hyunjin cậu tâm đắc nhất là vẫn còn nằm lẻ loi trong căn bếp nhỏ.

Trong thân tâm của Hwang Hyunjin, Lee Yongbok mới nên là đoá hướng dương duy nhất trong vườn hoa.

"Em ấy đang làm gì vậy nhỉ..."

Yongbok lẩm bẩm, nhìn Hyunjin hăng hái làm vườn một cách kì lạ liền khó hiểu. Khu vườn dưới đấy cũng không cần phải chăm chút gì nhiều, dù gì anh cũng không thể nào ra gió, lại còn dị ứng với phấn hoa. Trang trí lại vườn hoa trong đây quả thật hơi thừa thãi.

Người hầu đang chỉnh lại ga giường cho anh nghe vậy thì cười đáp.

"Thưa, cậu Hwang có lẽ vì muốn cậu chủ vui lên nên mới trang hoàng lại vườn hoa chăng? Bác sĩ cũng đã bảo cậu chủ nên khuây khỏa tâm trạng nhiều hơn"

"Là vậy sao..."

Lee Yongbok trầm ngâm nhìn bóng lưng chăm chỉ phía dưới. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, phơi nắng đã được một khoảng lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thấm mệt. Như biết có người đang nhìn, cậu đứng dậy nhìn lên tòa tháp cao, thẳng vào mắt của anh.

Dưới cái gắt của nắng ban trưa, cậu nở rộ làn môi, cười với anh đến tít cả hai mắt.

Hoa hướng dương...

Trong đầu Lee Yongbok đột nhiên hiện ra loài hoa này.

Hwang Hyunjin thấy anh chú ý đến cậu liền được tiêm thêm máu gà, càng thêm hăng hái trang trí lại khu vườn. Ý định đẹp đẽ của cậu rất tiếc lại không thành. Khi khu vườn đang trong giai đoạn hoàn tất thì phủ công tước lại được hay tin dữ.

Thế chiến sắp diễn ra!

Tối hôm đó công tước Lee lập tức sắp xếp cho Yongbok về một miền quê ở phía Nam xa xôi để lánh nạn. Ông suy tính có bao nhiêu người thân cận liền đem đến chăm sóc cho con trai mình.

Hwang Hyunjin đứng gần đó vô tình thấy được thái độ hờ hững không đồng ý cũng không phản đối của anh. Đôi mắt đen vụt thoáng tia đau buồn cùng bất lực.

Người từng một thời tràn đầy sức sống giờ đây đối mặt với hiện thực bản thân chỉ là một con ma bệnh, đau đớn đến nhường nào?

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng từng bước nhấn chìm người thiếu niên ấy. Không thể vùng vẫy phản kháng, cũng không thể gào giọng kêu cứu.

Thậm chí là không buồn làm bất cứ điều gì, vì hết thảy đều vô nghĩa.

Bóng tối như nguồn nước độc, làm úa tàn một bông hoa xinh đẹp ngay từ gốc rễ, hóa vỡ nát tận sâu trong tâm hồn.

Lee Yongbok anh so với một kẻ tàn phế còn vô dụng hơn nhiều.

Công tước Lee từ đầu đến cuối đều lặng lẽ quan sát biểu cảm của con trai, mắt thấy ánh mắt của anh ngày càng tối đi thầm than không ổn. Con trai ông đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, ông bây giờ phải làm gì để con ông có thể nở nụ cười lại đây? Giờ tính mạng còn khó giữ chứ đừng nói là đến việc này!

Trong lúc đang hoảng loạn, công tước bắt gặp được ánh mắt của Hyunjin, đôi mắt già nua rất nhanh lóe lên một ý tưởng.

"Hyunjin, con có thể chăm sóc Yongbok dùm ta được không?"

Hwang Hyunjin nghe mình được gọi liền giật nảy mình, ngơ ngác nhìn công tước Lee.

"Con sao...?"

"Ngoài con ra ta chẳng tin tưởng ai hơn được nữa"

"Con..."

Cậu quay sang nhìn Lee Yongbok muốn hỏi ý, đáp lại là ánh mắt mong đợi của anh. Hwang Hyunjin cảm thấy mặt mình đang có xu hướng nóng lên, lắp bắp một hồi vẫn không nói nổi nên lời.

Đột nhiên tay bị nắm lấy, Hyunjin quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay, xúc cảm hỗn loạn đoạt mất ngôn từ trong cổ họng.

Tay của người sao lại lạnh lẽo đến vậy!

Yongbok dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hyunjin. Tay anh nắm chặt tay cậu, môi mím lại thể hiện sự kiên định. Hyunjin hé môi, thực lòng muốn khuyên anh không nên theo cậu chịu khổ.

Nhưng sống xa người, tôi như đoá hướng dương héo úa vậy.

Nếu người đã thuận ý, vậy hãy để sự ích kỉ trong tôi xâm chiếm tâm trí một lần.

"Hãy tin ở con!"

Thế là sáng hôm sau, Hwang Hyunjin dắt xe ngựa chở Lee Yongbok xuất phát đến phía Nam. Đáng lẽ anh phải ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng lại nhất quyết ngồi bên cạnh cậu, tay nắm chặt áo cậu run rẩy.

Hyunjin nhanh chóng hiểu ra, anh sợ ngồi trong xe ngựa bởi kí ức ngày xưa đã khiến anh thành ra như vậy. Nhưng dù sợ anh vẫn không biểu lộ ra ngoài. Bởi đến giờ phút này anh không muốn cha mình phải lo lắng thêm nữa.

Cậu chua xót nhìn anh, ước gì cậu mới là con ma bệnh. Chí ít cậu chết đi cũng chẳng ai buồn chẳng kẻ hay.

Từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ bởi ruột thịt...

Hyunjin đắn đo một hồi rồi quay sang hôn nhẹ lên trán Yongbok. Thấy anh sững người, kinh ngạc nhìn cậu liền mỉm cười xấu hổ.

"Anh có thể tựa vào vai em ngủ một giấc, tắm nắng rất có lợi cho sức khỏe đó!"

Đợt, cậu lí nhí nói.

"Em được biết là anh lớn hơn em..."

Lee Yongbok nhìn thiếu niên đang cúi đầu vì xấu hổ trước mặt. Mắt thấy mái tóc màu nắng trước mặt có vẻ mềm, anh liền không nhịn được mà đưa tay lên sờ.

Thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, anh phì cười. Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, nụ cười của anh như bừng sáng, khiến cậu ngẩn ngơ.

"Được"

Người là đóa hướng dương độc nhất trong khu vườn muôn sắc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro