9. Người giàu mà kém vậy ?
Không khí ngưng đọng vào khoảnh khắc Yeji nói ra câu nói ấy, nội tâm Yongbok như đổ ngàn cơn sóng . Cô gái này bị cái gì thế ? Khi không rủ người ta đi múa cột ? Chưa kể là hai người bằng tuổi nhau sao lại đi kêu tui là em ????
Nội tâm Lee Felix Yongbokie
- Ách, tại tui thấy tỉ lệ cơ thể cậu rất hợp với việc múa, trông cậu cũng rất dẻo dai nữa.... Yeji ngại ngại đáp lời.
Han Jisung nãy giờ ngồi cười ngặt nghẽo bên cạnh, qua chuyện này, bọn họ thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Yongbok cũng dần có cảm tình hơn với cô gái mắt mèo Yeji này. Nhìn đôi mắt một mí xếch lên ấy, cậu vô thức nhớ tới người kia....
Về phần Hyunjin , ba ngày qua chưa có phút nào anh thôi nghĩ về cậu. Anh nhớ da diết gương mặt nhỏ nhắn, nhớ cả những vì tinh tú trên gò má cậu, cả nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh hướng về phía anh.
Mỗi ngày, ngay khi có thời gian anh đều tới trước nhà cậu chờ cậu đi học về. Muốn giải thích với cậu về những điều đã qua.
Anh đã từng nghĩ, nếu phải chọn giữa em và đam mê nhảy của mình, có lẽ sẽ khó khăn lắm. Nhưng khoảnh khắc nhận ra mình có thể mất em, anh biết rằng cán cân đã nghiêng về bên nào.
Lúc này đây, Hyunjin thấy giận bản thân mình vì đã không tìm hiểu kĩ hơn về cậu. Nhiều lần muốn đến trường cậu nhưng nhận ra mình còn chẳng biết cậu sẽ đi ra đi vào từ cổng nào....
Anh cũng không biết về bạn bè cậu, chẳng biết cậu quen thân với ai, chẳng biết bạn bè cậu có nói giúp anh không....
Định mệnh mang Yongbokie đến quá bất chợt, tới mức ngay cả con người sống có kế hoạch như Hyunjin cũng không biết tiếp theo phải làm sao. Mệt mỏi ngồi bệt trên bệ cây đối diện nhà Yongbok, anh thấy mình thảm hại làm sao.....
Felix trầm tư về nhà, trên đường đi cậu đã suy nghĩ rất kĩ, qua các biểu hiện của anh, có lẽ anh không thực sự thích cậu. Tuy nhiên, là cậu đã nghĩ sai và buông lời chỉ trích anh, chưa kể trong suy nghĩ của cậu cũng từng khinh khỉnh anh tới mức chỉ dùng ngón tay thôi thì cậu cũng biết mình nên xin lỗi người kia....
Đã nhìn thấy anh ta nhưng Yongbok vẫn chần chừ lắm, em không biết đối diện thế nào, gặp rồi thì nên nói gì. Tệ hơn là lỡ như người ta chỉ vô tình đi ngang chứ không phải chờ em thì sao ?
Nghĩ tới đây, em toan xoay người bỏ đi. Thôi vậy, qua nhà anh Bangchan rồi mai mặc đồ của Jisung đi học. Sóng gió phủ đời trai ngày mai mặc đồ thằng bạn.
Ngay khoảnh khắc em quay lưng đi, Hjblao tới vì sợ em chạy mất. Anh lao qua đường nhanh tới mức suýt bị chiếc xe máy do anh giao pizza lái đâm phải. Vội vàng xin lỗi qua loa , Hyunjin sau đó nhanh lẹ bắt lấy cánh tay em
- Yongbokie, đừng chạy.....
Từ lúc nãy tới giờ thì nghĩ cách xin lỗi người ta, nhưng khi người đó đứng trước mặt em thì em lại đột nhiên cáu kỉnh. Chắc tại em thấy một "cơn tủi thân" đang cuộn trào trong lồng ngực mình
- Ha, ba ngày rồi, hôm nay lại xuất hiện làm gì
- Tôi ngày nào cũng chờ em ở đây
- Sao không liên lạc ?
- Em chặn số tôi rồi ...
- Sao không hỏi anh Changbin
- Tôi không dám
- Vậy sao không tìm tôi ?
- Tôi không biết em ở đâu
- Sao không điều tra ?
- Tôi sợ em không thoải mái
- Sao anh giàu mà cùi bắp thế ?
- .......
Chuyển cảnh tới 10p sau, khi họ đã ngồi trong nhà của Yongbok.
Hyunjin căng thẳng đan hai tay vào nhau, lúc nãy vì anh đột nhiên bị ho liên tục mới khiến cậu mủi lòng mà cho anh vào. Hjb sợ hãi cậu sẽ đuổi mình đi khi mình chưa kịp giải thích.
Nhìn bộ dạng gấp tới xoắn cả hai tay vào nhau của anh, cậu nhịn không nổi mà cảm thán. Thì ra ngài Hwang cũng có một mặt đáng yêu tới vậy.
- Muốn gì nói đi
Hyunjin ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người trong lòng, cậu thật sự biết anh đang nghĩ gì..
- Tôi... Cái kia....
- Nói
- Chỗ tôi tới... ngày đó.. Nó không như em nghĩ
- Rồi sao nữa ?
- Tôi chỉ tới đó nhảy thôi, tôi còn dùng trước thuốc ức chế. Tuyệt đối không làm gì hết.... Phải rồi, cô gái trong ảnh là bạn tôi, Yeji. Chúng tôi chỉ là bạn, tôi nhờ cô ấy đóng giả người thân mật với tôi để không bị người khác làm phiền thôi..
- Sao tôi phải tin anh ?
- Tôi có tin nhắn, tôi nhờ cô ấy hơn nữa Seungmin bạn tôi là chủ club có thể làm chứng. Tôi cũng không uống rượu bia gì hết. Cô ấy cũng là alpha nữa....
Huynjin thành khẩn đưa điện thoại cho Yongbok, thỏa mãn nhìn anh ngoan ngoãn như cún nhỏ vẫy đuôi chờ mình hết giận. Cậu nhịn không được mà trêu anh :
- Tôi kiểm tra điện thoại anh ? Vậy tôi xem cái gì cũng được sao ?
Hyunjin ngay tắp lự đồng ý, thậm chí còn đòi cài vân tay cậu vào máy để Yongbok có thể xem lúc nào tùy ý.
Yongbok lướt qua tin nhắn giữa anh và Yeji, xác nhận không có gì bất thường thì bắt đầu nổi tính tò mò, thoát khỏi khung chat với Yeji, vào giao diện chat với acc cậu.
Đập vào mắt cậu chính là cái biệt danh anh đặt cho cậu. Đây là biệt danh mà chỉ có tài khoản của anh nhìn thấy, còn cậu thì không. Trên đó ghi " sunshine" .
Nghe qua thì sến thật đấy, nhưng người được coi như ánh mặt trời đó lại vui mừng trong lòng lắm. Em cảm giác được có lẽ mình cũng quan trọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro