epilogue

ở vũ trụ 701, hyunjin 253 cầu hôn felix 701 một cách im lặng và không rình rang. không có dàn người phụ họa đứng bên dưới, và cũng không có pháo hoa. cậu nói cậu chỉ có tình yêu. cậu mong em nhận. cậu cũng muốn nhận tình yêu của em và sống thật hạnh phúc thay phần của hyunjin 701 - như cậu vốn đã muốn.

//

jiyoo có đôi mắt của felix và cái mũi của hyunjin. con bé sinh sớm hai tuần, bé như một con cún con. lúc mới sinh jiyoo không khóc. hyunjin hoảng hết cả lên và các bác sĩ phải dỗ cậu nhiều hơn là dỗ con cậu. felix không hoảng mấy, vì em còn nằm mê man bất động.

nhưng jiyoo không khóc không phải vì con bé gặp bất kỳ vấn đề gì. mặc dù chào đời sớm những hai tuần - jiyoo vẫn là một em bé rất khỏe mạnh. con bé không khóc có lẽ chỉ vì nó thấy vui. có lẽ con bé cũng như hyunjin: cậu rất vui khi được gặp con, và cậu cũng hy vọng jiyoo cũng nghĩ thế.

"rất vui được gặp con, jiyoo." hyunjin thì thầm. con bé nhẹ đến nỗi cậu không có cảm giác như mình đang bế một đứa trẻ. nhưng con bé vẫn thở, vẫn sống - hai lá phổi nhỏ phập phồng bên trong lồng ngực tí xíu, làn da căng lên. khi cậu nói lời xin chào, jiyoo mở to mắt ra để nhìn cậu. một đôi mắt sinh động, thơ ngây, tràn ngập ánh sáng. rất rõ ràng - một nửa dòng máu đang chảy trong người nó là của felix. nửa còn lại là của cậu. hoàn toàn là cậu, không của một ai khác hết. không phải của hyunjin 310 hay hyunjin 159. jiyoo được tạo nên bởi chính cậu, hyunjin 310, và felix 701.

//

khi felix tỉnh lại, em bảo em rất vui. mệt - nhưng vui. phần da trên bụng em đã xẹp xuống, tái nhợt và có vết khâu. như một tấm vải bạt không còn no gió nữa. hyunjin đã quen nhìn felix với phần bụng căng tròn, nhưng cậu nghĩ có thế này cũng chẳng sao. cậu thích nhìn em - và em nhìn như thế nào cũng khiến cậu thấy tràn đầy tình yêu.

"con xinh quá." felix nói, khẽ ve vuốt sống mũi jiyoo. con bé nắm lấy ngón tay em. có vẻ jiyoo giống felix nhiều hơn là giống cậu. hyunjin thấy vậy cũng không sao: jiyoo mà giống felix nhiều chừng nào thì con bé sẽ trở thành một người tốt chừng nấy. một người với trái tim lớn khủng khiếp và bao giờ cũng khiến người khác hạnh phúc. "rất vui được gặp con."

jiyoo nhìn felix suốt. dưới ánh đèn mờ nhạt trên trần, đôi mắt của họ trông giống hệt nhau. một đôi mắt khiến hyunjin yếu đuối từ vũ trụ này đến vũ trụ khác. con bé không nói gì, nhưng cái siết quanh ngón tay em trở nên chặt hơn. có lẽ ấy là cách để jiyoo bày tỏ lòng mình. có lẽ con bé muốn nói rằng nó cũng rất vui khi được gặp cả hai.

//

felix giỏi chăm con ở mọi vũ trụ mà hyunjin từng có dịp đi qua. dường như đấy là bản năng của em - một bản năng chăm sóc dịu dàng không gì sánh được.

hyunjin không biết ở những vụ trụ khác cậu làm bố như thế nào, nhưng cậu thấy ở vũ trụ này thì rõ là chật vật. cậu sợ bế con, cậu sợ bế con sai cách. cậu không biết mua loại quần áo nào cho con dễ chịu và loại tã nào nên dùng. cậu biết cách pha sữa, nhưng sữa cậu pha sẽ hoặc quá đặc hoặc quá loãng. jiyoo vẫn hay khóc lúc nửa đêm. ngày chào đời có lẽ là ngày duy nhất con bé không khóc, và rồi những ngày theo sau đó con bé khóc bù.

jiyoo chỉ dễ dàng dịu lại nếu có felix bế. con bé thích ở bên em và thích hơi ấm em mang lại. cũng có thể con bé giống hyunjin ở điểm đó: nó thấy ở bên felix là việc dễ chịu nhất trên đời. felix chăm con giỏi hơn cậu có lẽ cũng là chuyện hiển nhiên. trong người em tràn đầy tình yêu và em không thể chờ đợi để trao nó cho người khác.

"đừng buồn mà." felix nói trong khi bế jiyoo, vỗ lưng con. "jiyoo cũng thích cậu lắm, chỉ tại con bé chưa quen mà thôi."

jiyoo có thích cậu không, hyunjin tự hỏi. con gái cậu có thích ba của nó không là một câu hỏi đáng nhẽ ra không nên hỏi. đằng nào felix cũng không tự hỏi chính mình câu đó.

"... mình chăm con tệ quá đi mất." hyunjin thú thực, ngồi phịch xuống sàn. cậu đã lặn lội hết mấy vũ trụ để đến tận đây, sống với em, và vẫn không thể làm nổi mấy chuyện cỏn con như này.

"việc này cũng có dễ dàng gì đâu." felix nhẹ nhàng nói. jiyoo đã khẽ khàng thiếp đi, đầu gục trên vai em. "hồi trước mình làm điều dưỡng nên mới biết ít nhiều thôi."

ở 701, felix từng làm điều dưỡng. giờ em làm giáo viên giữ trẻ mầm non. nhưng hyunjin vẫn nghĩ em sẽ giỏi kể cả khi em không làm điều dưỡng: về khoản chăm sóc thì không ai hơn được felix.

"nhưng mà -"

"đừng tự trách mình quá, hyune." em bảo. "cậu là một người tốt và một ông bố tốt. chỉ là cậu chưa nhận ra điều đó mà thôi."

sau đó em nhẹ nhàng đưa jiyoo sang cho cậu. "đây, cậu bế jiyoo đi."

hyunjin thấy mình quả thực là lóng ngóng. cậu nên đỡ bên nào trước, đầu hay chân? lúc bế cậu nên để khuỷu tay như thế nào? cậu có cần đặt tay ra sao cho jiyoo không bị khó chịu không?

"mình chỉ cho, cậu bế con đi." felix bảo. và em hướng dẫn cậu từng bước một. cuối cùng hyunjin cũng an toàn bế được jiyoo trong tay - dù có hơi vụng về. và con bé vẫn còn say ngủ. hai mắt nó nhắm nghiền, cái mũi và bờ môi nhỏ xíu in trên gương mặt bé tẹo. nhưng hyunjin quan sát jiyoo thật lâu, thật kỹ. tim cậu gần như bục ra vì hạnh phúc. như hàng triệu hàng triệu giai điệu khác nhau đang phát lên cùng một lúc.

"... mình bế con được rồi nè." cậu thì thầm, sợ jiyoo tỉnh giấc. "hiếm lắm mình bế mà jiyoo không khóc đấy."

"thấy chưa, mình đã bảo mà." felix nói. chính em cũng có vẻ tự hào khó tả. "cậu sẽ làm một ông bố tốt thôi."

em dựa vào vai cậu. giờ người felix vẫn có mùi hoa cỏ nhàn nhạt, thêm vào đó là mùi sữa và mùi trẻ em. cậu thích cái mùi này. cậu nghĩ felix vẫn là felix, và em cũng là gia đình của cậu. một sự gần gũi khó nói thành lời, khó viết ra chữ.

"- mình yêu jiyoo." hyunjin đột ngột thốt lên. felix hơi giật nảy người. jiyoo cũng giật, và lại bật khóc vang dội. "và mình, và mình cũng yêu cậu nữa. mình yêu gia đình này!"

jiyoo, hoàn toàn không hiểu được lời tuyên ngôn tình yêu của bố mình, vẫn tiếp tục khóc. con bé nhắm nghiền mắt, lá phổi nhỏ xíu lại phập phồng. hyunjin lại phải lúng túng đứng dậy để dỗ dành jiyoo. cậu khẽ lắc lư, ậm ừ những giai điệu nào đó cậu không nhớ rõ.

"bố chỉ muốn nói yêu con thôi mà, jiyoo." cậu bảo. "yêu con nhất trên đời."

jiyoo chợt dịu lại. và rồi ngưng hẳn sau khi hyunjin lặp lại cụm từ yêu khoảng hai mươi lần nữa. con bé mới chỉ mấy ngày tuổi và những từ nó hiểu được có lẽ là bố, felix, và yêu. tình yêu. nó giống felix không thể tưởng tượng được - một sinh vật nhỏ bé ngập tràn yêu thương.

felix vẫn còn ngồi dưới sàn. gò má em đỏ bừng, và miệng em kéo thành một đường vòng cung đầy viên mãn. em quan sát hyunjin và con gái mình - một ông bố đang vụng về tập làm quen với việc chăm sóc. em nói hyunjin sẽ là một ông bố tốt và hoàn toàn không có chút do dự nào. em vốn đã biết việc đó từ lâu.

jiyoo thôi không khóc nữa. nó chỉ ngước đôi mắt to tròn, lung linh ấy lên để nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố ghi nhớ rằng ngoài felix ra mình còn một ông bố này. cậu cũng nhìn lại con. cả hai nhìn nhau cho đến khi felix bảo, "hay mình chụp một tấm hình đi?"

hyunjin thấy không việc gì phải phản đối. felix có một cái máy ảnh polaroid chụp lấy ngay, và họ ngồi sát lại gần nhau. jiyoo đòi sang felix ngay khi em vừa lại gần và hyunjin để em bế con bé sang. hôm nay cậu tiến bộ như thế cũng đã là đủ rồi. hơn nữa cũng chính cậu mới là người làm jiyoo khóc.

"nào, bé con, nhìn vào đây nào." felix chỉ vào cái ống kính của máy ảnh hyunjin đang cầm. jiyoo nghe lời ngay tắp lự. cậu cười, em cười, và jiyoo - dù có vẻ vẫn chưa hiểu gì - cũng cười toe toét.

tấm ảnh hơi mờ do hyunjin run tay. nhưng đó vẫn là một tấm ảnh đẹp. một tấm ảnh xứng đáng được lưu truyền và giữ gìn mãi mãi, nơi niềm hạnh phúc không bao giờ mất đi.

"mình cũng yêu cậu nữa, hyune." felix bảo. em bế jiyoo bằng một tay và dùng tay còn lại để vuốt ve gò má cậu. "mình yêu jiyoo, và mình cũng yêu gia đình này mà."

hyunjin ôm chầm em. với tư thế này - cậu có cảm giác như mình sẽ hoàn toàn bảo vệ được hai người cậu yêu nhất trên đời.

ở 701, hwang hyunjin gặp lại lee felix. và cũng ở 701, hwang hyunjin và lee felix cùng nhau gặp hwang-lee jiyoo. họ là một gia đình. một gia đình - có thể hơi chắp vá - nhưng vẫn đầy hạnh phúc.

end. 

đùa chứ mình thích cái multiverse!au hyunlix này quá đi mất =))))) để epilogue vậy cơ mà có khi lại quất sang mấy phần extra khác về hành trình chăm con của cậu hwang và cậu lee không chừng :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro