《 12 》

.
.
.

Hành động có phần thân mật này của Hyunjin khiến Felix ngại đỏ mặt, cậu theo bản năng lùi một bước.

-" Sao trăng cái gì, về trường thôi. "

Felix gạt phăng cánh tay của Hyunjin ra và đi trước. Cánh tay của anh lơ lửng trên không trung, lồng ngực bỗng bất giác hẫng đi một nhịp.

Đoạn anh mới nắm chặt tay và điềm tĩnh thu về.

...

-" Bạn học à, không biết cậu có nhớ bây giờ là mấy giờ rồi không? "

Felix khó hiểu nhìn Hyunjin, vén tay áo lên nhìn đồng hồ.

-" 23h, sao? "

Hyunjin trực tiếp nhăn mày, chậc chậc mấy cái.

-" Ăn có mấy xiên thịt thôi, sao có thể khiến đầu óc cậu trở nên chậm chạp như vậy nhỉ? "

-" Giờ giới nghiêm của ký túc trường ta là mấy giờ? "

Felix: ...

Bỏ m.ẹ, là 22h30...

Lúc này Felix mới hiểu tính nghiêm trọng bây giờ, là có thể cậu sẽ trở thành người vô gia cư trong một đêm. Mà trời lất phất mưa nữa chứ? Cậu thò tay xuống chạm túi quần.

Tuyệt thật, không một xu dính túi. Cũng tại cậu chuyển hết tiền vào thẻ ăn canteen trường rồi, biết vậy giữ lại một ít phòng thân.

Felix cựa quậy, quay mình chầm chậm về phía Hyunjin, nhìn anh với ánh mắt hết sức nịnh nọt.

. . .

-" Bạn học à... Có thể cho tao tá túc một đêm ở nhà mày không? "

Hyunjin đã im lặng từ nãy giờ, đột nhiên phì cười, khiến Felix mặt đỏ như tôm luộc. Ai bảo thằng c.hó này có nhà riêng, không phải ở ký túc xá chứ? Với cả, cậu ghét làm phiền người ta giờ này, mà đây không phải là cơ hội để nó lấy công chuộc tội sao?

. . .

?

Nhưng sao nó lại phải lấy công chuộc tội, nó đâu làm gì sai đâu nhỉ, cũng đâu phải nguyên nhân chính làm cậu tức giận?

Sự bực bội trong lòng vừa nguôi ngoai lại nổi lên, không lời nào giải thích được.

Nhất định là thịt xiên nướng có vấn đề!

Đúng vậy, sau này phải tránh xa quán nướng đó mới được.

...

-" Vậy thì đi thôi, còn để tôi phải bế cậu về à? "

-" Ở nhà mày một đêm không sao chứ? "

-" Phiền thì cũng đã phiền rồi, để phiền cho trót hôm nay đi. "

Felix: . . . Thật cmn ngứa đòn.

.
.
.

Cả hai nhanh chóng trở về căn nhà của Hyunjin. Cậu cũng đã nghe sơ qua từ đám bạn, Hyunjin sống tự lập một mình từ sớm, phụ huynh cũng chẳng mấy ở nhà.

Căn nhà đặc biệt lớn, lại còn ở gần trung tâm thành phố, ước chừng giá trị cũng không nhỏ tí nào. Xung quanh trồng khá nhiều loài hoa nhưng do trời tối nên Felix cũng đành chịu, không thể ngắm ra nổi màu gì. Kiến trúc ngôi nhà thiên hướng cổ kính, lối đi đến cửa chính còn mắc cả đèn neon vàng, đặc biệt ấm cúng và toát lên vẻ xa hoa.

Bước vào đến nhà, Felix đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nội thất bên trong vậy mà lại rất hiện đại, so với vẻ trang trọng bên ngoài lại càng đối lập nhau, gam màu chủ đạo là đen trắng, nhìn tổng thể rất thuận mắt.

Nhưng, nhìn thế nào cũng thấy... rất trống trải và thiếu hơi người, cảm giác lạnh lẽo khó tả.

...

-" Mày chỉ sống một mình trong căn nhà lớn này á? "

-" Ừm. "

-" Tự nhiên có chút cảm thông cho cái tính cách c.hó má của mày... "

Bảo sao nó lại lạnh lùng, lãnh đạm như vậy. Nếu mà ép cậu sống trong căn nhà này một mình, chắc cậu sẽ trầm cảm mà chết mất.

-" Cảm ơn, vậy nên cậu cũng bớt quậy phá lại cho tôi nhé. "

Felix: Mắc mẹ gì tao phải nghe mày nhỉ?

Hyunjin mở cánh tủ gỗ, lạch cạch tìm một hồi.

-" Dép của khách chưa ai đi đâu, còn khá mới nên cậu đeo tạm. "

Felix cảm ơn một tiếng rồi nhìn xuống chân mình.

. . .

???

Đù má.

Vậy mà lại là đôi có hình con mèo, lại còn hai cái tai vểnh lên nữa, là sao ???

Ừm nhưng mà... khá đáng yêu...

Không phải cậu thích đâu nhé? Chỉ là nhà nó không còn đôi dép nào khác thôi!

Felix lẽo đẽo theo sau Hyunjin, dè dặt cẩn thận hệt như mèo con. Ai bảo nhà thằng này toàn đen là đen, điện cũng chẳng bật, tối mù dọa chết ông đây rồi!

Hyunjin dẫn đường cũng không nói năng gì, tay anh men theo cầu thang như thói quen để đến cầu dao tổng, rồi nhẹ nhàng gạt nút mở.

Ánh đèn phòng khách sáng mờ, phủ màu vàng nhu thuận lên bộ bàn ghế phòng khách, trông ấm áp hơn hẳn.

-" Dì giúp việc nhà tôi có thói quen tắt điện toàn bộ căn nhà trước khi đi ngủ. "

Mặc dù Hyunjin không nhất thiết phải giải thích dài dòng như vậy cho cậu, nhưng Felix ít nhiều tự hiểu, Hyunjin đang muốn khiến cậu cảm thấy an tâm.

Felix cũng chẳng tiện vạch trần, vì mình cũng là đang ăn nhờ ở đậu nhà nó.

Nhưng lạ thay, ngoài trời mưa mát như vậy, sao mặt cậu và cánh tai lại đỏ bừng một cách khó hiểu?

-" Vậy tiếp tục nhé. Đi thẳng từ đây. . . hửm? Sao mặt cậu đỏ quá vậy? "

Hyunjin thắc mắc nhìn Felix, tay nắm cằm cậu, hơi nâng nhẹ để quan sát. Thật lạ, trời đang mưa mà?

-" B-Bỏ cái tay ra coi! Do phòng khách nhà mày bật sưởi nóng đấy! "

Hyunjin: *Nhưng tôi chỉ mới khởi động nguồn điện của căn nhà mà?*

Nhưng anh không vạch trần, đối với con mèo nhỏ này thì nên cho nó một cành cây để leo xuống thì hơn, ép nó quá không chừng sẽ cắn ngược lại...

-" ...được rồi. Về phòng đi, tôi bật máy lạnh cho cậu. "

.
.
.

___________________________________________

Felix nằm vật ra giường, mệt mỏi thở dài một cái. Hôm nay quá ly kì rồi? Bố mẹ cậu mà biết cậu ăn khuya, rồi về ký túc muộn thì liệu có rượt theo đuổi đánh cậu không nữa?

Nghĩ đến hai vị phụ thân mẫu hậu không khỏi khiến Felix rùng mình.

Haha... Kệ đi. Cấp 3 mà không trải qua một buổi ngủ tại nhà bạn thì quả là thiếu sót mà. Thường thì đến nhà bạn sẽ làm gì nhỉ? Felix ngồi ngẫm nghĩ, cậu nằm sấp lên giường và lắc lư đôi chân trắng ngần của mình.

Căn phòng cậu ngủ đêm nay hẳn là phòng cho khách, nhưng cũng quá mức đồ sộ rồi. Có hẳn một cái giá sách trưng bày ở đây này? Nhìn lướt qua hầu hết đầu sách chủ yếu là nội dung quản lý, nắm quyền, Felix hoàn toàn không hứng thú.

Ngược lại, cậu bị thu hút bởi hộp carton đặt bên dưới hơn. Ở trong căn phòng sắc lạnh này vậy mà lại có hộp đồ có màu nhìn rất hường phấn.

Tò mò đồ của người khác hình như cũng không phải phép lắm?

Nhưng nắp hộp carton đã mở sẵn rồi, rất nhiều phong thư rơi rớt xung quanh hộp.

Felix: ...

Ờm, mình chỉ là đang giúp bạn học dọn dẹp căn phòng thôi, không phải tò mò gì đâu nhé?

Felix cầm phong thư gần chỗ cậu ngồi xổm nhất, nhìn ngắm nó một chút.

[ Người gửi: ... ]

[ Người nhận: Hyunjin, tình yêu của đời em. ]

Felix: ...?

Cmn, thư tình à???

Một hộp này?

Không kịp để Felix hồi thần, thì tiếng cửa phòng đã lạch cạnh mở, Hyunjin tự nhiên bước vào và bắt gặp cảnh tượng này: Felix ngồi bệt xuống đất, chân thì không đi dép, tay run run cầm phong thư.

Hai mắt nhìn nhau.

Felix: ...

Dù mình không làm gì sai nhưng cảm giác chột dạ c.hết tiệt này là sao chứ???
.
.
.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro