《 18 》

.
.
.

Felix tiễn cô bạn xong cũng loay hoay xách túi đồ về ký túc xá. Cậu vừa đi vừa đếm sao trên trời, trong lòng cũng thắc mắc không ít.

Quái lạ, tầm giờ này thì lũ bạn khỉ ho cò gáy phải cuống quýt gọi cậu về rồi chứ? Cũng là do giờ giới nghiêm quá chặt chẽ, Felix bị nhốt ngoài vài lần rồi, chuyện sẽ không có gì nếu nó không đánh vào điểm ý thức học sinh của cậu! Tiền thì đã méo có, điểm mà mất nữa là đi toi học bổng liền, là bốc đất mà ăn luôn ấy???

Nhìn đồng hồ lớn ở sân trường, Felix mới dám thở phào một hơi, bước chân về phòng mình cũng nhẹ nhàng hẳn. Cậu đoán 3 thằng nhãi cùng phòng đã đàn đúm ở đâu đó hoặc ngủ như chếc rồi nên mở cửa rất khẽ, ai ngờ phòng còn sáng choang.

Felix từ từ thích ứng với ánh sáng, cậu chầm chậm nhìn 3 tên cùng phòng với ánh mắt... phán xét.

-" Đù, chúng mày quyết định sống thật với bản thân, hóa khỉ rồi à? "

Một trong ba người đó đang đu lên thanh cửa sổ phòng ngủ, cậu ta e hèm mấy tiếng rồi nhảy xuống, ngay lập tức lườm nguýt Felix.

-" Mày đó... Không làm gì có lỗi với ai chứ? "

-" Hả? "

Cậu ngơ ngác không hiểu, tiện tay đặt túi đồ ăn lên bàn thì đập vào mắt là chiếc hộp carton cỡ nhỏ. Hửm, mình đâu có đặt hàng gì đâu?

Nhưng cả 3 đứa đều lấy tay bịt mũi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn hộp carton cứ như chiếc hộp Pandora quỷ quái, nom rất sợ hãi. Felix mới tiến lại gần hơn thì mới nhận ra mùi hương xuất phát từ chiếc hộp này. Ờm, thảo nào chúng nó dựng ngược lên như thế...

-" B-Bọn tao nghi trong đó có thứ rất chi là khủng khiếp!!! Felix à, tao khuyên mày nên vứt thứ đó xa tám hướng, nhỡ đâu nó bật nắp nhảy xổ lên cái mặt tiền này của mày thì sao? "

-" Đúng đúng! Mày chỉ còn cái mặt tiền còn dùng được thôi đó, mau vứt lẹ đi!!! "

Felix: *Ý chúng nó chê mình ngu?*

Cậu không thèm quan tâm, từ từ lấy chiếc dao rọc giấy, dứt khoát rạch một đường trên băng kéo, chiếc nắp cứ như vậy bật ra.

6 con mắt nhìn cậu với ánh nhìn sợ hãi, ôm lấy nhau run như cầy sấy. Felix thò tay vào chiếc hộp, loạt soạt một hồi. 3 thằng bạn chầm chậm tiến lại gần, nuốt nước bọt ừng ực.

-" C-Cái gì vậy, Felix? "

Cậu từ từ cầm thứ có trong hộp lên, mạnh tay dơ trước mặt ba tên to đầu.

-" Hù! "

-" AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH "

Tách.

-" Hề, chụp được rồi. "

Khi cả ba người cùng định thần lại thì mới phát hiện ra, trên tay Felix chẳng phải thứ gì đáng sợ cả.

[ Đậu phụ thối Tứ Xuyên - Đặc biệt "thơm" ngon! ]

Ba người: ...

Felix vẫn đang vui vẻ lắc lắc điện thoại trên tay, giơ màn hình trước mặt ba đứa bạn.

-" Góc chụp đỉnh lắm. Cận cảnh ba đứa bạn tao nhìn một hộp đậu phụ với vẻ mặt kinh hồn bạt vía! Sắp có tin tức cho ban truyền thông rồi~ "

-" M-Mày!!! Sao lại dùng tấm đó chứ!!! "

-" Ai biểu chúng mày chê quà của 'phụ thân' tao? "

P-Phụ thân.?

Felix đương vui nên sẵn sàng kể chi tiết nguồn gốc hộp đậu phụ này từ đâu ra. Cha của Felix là một người rất yêu du lịch, ông sẵn sàng dành cả cuộc đời để phiêu lưu và khám phá các nền văn hóa ở các đất nước khác nhau. Sau mỗi chuyến đi, ông đều mua quà về cho gia đình như một thói quen. Lần này cũng không ngoại lệ, có lẽ khi đến với ẩm thực Tứ Xuyên, ông đã bị thu hút ngay tắp lự bởi sự độc đáo của món ăn này. Mà cậu có lẽ phải gọi điện sớm thôi, cảm ơn vì món quà "độc lạ" này của cha mà phòng câu có một đêm sôi động hiếm có.

-" Chuyện là vậy đấy. Mà tao cũng ăn mấy lần rồi, cũng không khó ăn lắm đâu. "

-" Sao mày có thể nuốt trôi cái thứ bốc mùi như bít tất 1 tuần không giặt vậy? "

-" Cứ thử đi đã, tao nghĩ chúng mày sẽ thích thôi. "

Cả đám đồng thanh: Tuyệt đối không!!!

--

10 phút sau.

-" Felix à, nhớ xin bố địa chỉ chỗ mua nha. Ngon thế này sao tao không phát hiện ra nhỉ? "

-" Phải đấy, anh em kiểu gì mà không giới thiệu với bọn này sớm hơn! "

Felix: ...? Ai là người từ chối hồi nãy vậy?

Mà ăn từ từ thôi, còn phần tao nữa!

Cậu quay sang nhìn cậu bạn yên lặng nhất phòng, thấy cậu ấy chỉ ngồi nhìn cả phòng ăn mà chưa đụng đũa miếng nào, Felix tươi cười gắp một miếng tới cho cậu ấy.

-" Nào, cậu cũng thử ăn một miếng đi! "

-" A ưm, cảm ơn... Tôi đánh răng rồi, không muốn ăn thêm nữa."

Felix gật gật đầu, không làm khó người ta nữa. Từ lúc Felix trò chuyện với Hyunjin mà bị lỗi tai nghe, bị cậu ấy nhắc khéo, cậu cứ cảm thấy ngại ngại với người ta thế quái nào ấy? Nên là thôi không nên cưỡng cầu quá, như vậy cũng không tốt. Đang đương nghĩ tới Hyunjin, Felix bỗng nảy ra ý tưởng trêu chọc anh.

Hehe, "đặc sản" này phải có thêm người nữa thưởng thức mới được!

___________________________________________

Trưa hôm sau, Felix nhanh nhảu đi tìm Hyunjin với "mục đích cao cả" đã được lên kế hoạch chi tiết như tối qua.

Cậu lượn quanh lượn tới khắp khuân viên trường mới tìm thấy anh.

...

-" Vãi ạ, sao mày lại ngồi ăn cơm ở lối thoát hiểm? "

Felix dựng bắn người khi thấy cái thân hình m8 to lù lù ngồi trên bậc thềm. Nhìn anh điềm nhiên như vậy, cậu không khỏi tự biên tự nghĩ ra vô số trường hợp, nào là Hyunjin bị cô lập, bị bạn bè ghét bỏ, hay mắc chứng biếng ăn không muốn để ai biết...

Hyunjin như nhìn thấu nội tâm Felix, anh búng trán cậu một cái rất kêu.

-" A! Sao lại búng trán tao thằng c.hóoo "

-" Tôi ăn ở đây vì muốn yên tĩnh. Giờ thì hay rồi, cậu tới phiền chết tôi. "

-" Mày nên trân trọng giây phút quý giá này đi, nhất là khi "bạn tốt" của mày còn mang đặc sản tới cho mày nèee."

-" Tốt thì ít mà xui xẻo thì đầy rẫy. "

Nói thì nói vậy, Hyunjin vẫn thành thật đón lấy hộp vuông nhỏ vuông vức từ tay Felix. Anh gỡ từng lớp bông cuốn quanh chiếc hộp một cách từ tốn, mùi hương cũng từ đó mà kéo theo ngày càng nồng đậm, khiến Hyunjin không khỏi nhíu nhẹ chân mày.

Felix đắc ý ngồi bên, người lắc lư như vừa trúng giải thưởng nào quý giá lắm.

-" Ta da! Sao nào, làm thử miếng? "

Hyunjin còn chưa kịp đáp lại, Felix đã đế tiếp lời nữa.

-" ... không dám ăn không đáng mặt nam nhi! "

Cậu còn rất tự hào, đấm đấm lên ngực uy phong lẫm liệt vô cùng. Anh chần chừ đôi chút, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng nhỏ hình vuông này mà không động tay gì thêm.

Felix có chút sốt ruột. Cậu đón lấy chiếc thìa từ tay Hyunjin, tay khác ở phía dưới hứng lấy chiếc thìa, miếng đậu phụ đặt trên đó không ngừng núng nính. Anh có hơi kháng cự, nhưng vừa nhìn lên đã chạm phải ánh mắt cún con của Felix. Quả đâu có sai, nhan sắc này ai dám nói là tầm thường cơ chứ? Lông mi cậu phấp phới theo từng cái chớp mắt, môi hơi mím lại rồi lại hơi chu ra, cái mũi cậu từ góc độ này cũng trở nên thật nhỏ và ửng hồng.

-" A nào cái thằng chết tiệt này. "

Ừm, sẽ rất tốt nếu cậu không mở miệng nói chuyện.

Hyunjin cuối cùng vẫn chịu há miệng, đón lấy cái thìa của Felix và cắn gọn trong mấy miếng. Đoạn, anh hơi liếm môi để phần sốt không dính lem nhem trên khóe miệng.

Felix: ... *Cái đậu má? Ăn cục đậu có nhất thiết phải đẹp trai chết người thế không? *

Nhưng thứ Felix mong chờ nhất là biểu cảm của Hyunjin cơ! Cậu hào hứng nhìn nhìn anh như cái đèn pha, nhưng nhận lại chỉ là gương mặt vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh, cứ như anh chỉ vừa nuốt một ngụm nước thôi vậy.

Cậu có hơi tiu nghỉu, hậm hực nhìn Hyunjin. Sao mà cậu chả hơn người ta được cái gì thế nhỉ? Cậu còn đang cố vớt vát chút hình ảnh ngầu lòi của mình sau hàng chục sự cố tuần qua mà...

Còn đang mả ngẫm nghĩ, Hyunjin đột nhiên dựa vào vai Felix, cắt đứt mạch suy nghĩ dang dở của cậu.

-" Ah thằng dở này..!?? Con trai có đứa dựa dẫm đéo gì thế? "

-" D-Đau đầu... "

Hả?

Felix nhận ra có thứ gì đó không ổn, cậu lấy tay sờ trán Hyunjin thì trên đó đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở của anh cũng dần trở nên nặng nề hơn. Không gian yên tĩnh càng khiến cậu cảm thấy sợ hãi, Felix nhanh chóng đỡ lấy cánh tay dài ngoằng kia của anh, vừa đỡ vừa kéo Hyunjin đến phòng y tế nhanh hết sức có thể.

. . .

Vừa hay có bác sĩ ở đây, Felix vội thuật lại tình hình cho cô ấy nghe. Bác sĩ kiểm tra sơ qua rồi mới hỏi Hyunjin:

-" Em có ăn thứ gì lạ không? Vì theo như cô thấy, triệu chứng khá giống với dị ứng ở mức trung bình rồi."

Anh đột nhiên nhìn qua Felix, chần chừ một chút. Cuối cùng mới thở dài, giọng điệu có chút miễn cưỡng:

-" ... em dị ứng đậu phụ. Cô kê thuốc cho em là được rồi. "

Felix: ...

Thật triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, ti tỉ thứ đồ khó ăn khác mày không mang, cứ nhất quyết mang món người ta dị ứng.

Giờ thì hay rồi, báo hại người ta lên xuống như chó.!

___________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro