《 19 》
.
.
.
Hyunjin lắng nghe lời bác sĩ dặn dò, thi thoảng gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu. Sau khi khám xong xuôi, đảm bảo không có biến chứng gì nghiêm trọng, cô ấy mới cho phép anh ở lại phòng y tế chứ không nhất thiết phải nhập viện. Anh lúc này mới chú ý đến cái đuôi đang lấp ló ngoài cửa phòng.
-" Vào đây, Lee Felix. "
Chỉ một tiếng gọi nhưng khiến Felix chột dạ không sao tả nổi. Nghĩ lại bản thân đã hơi xíu xiu ép nó ăn, Felix không còn gì để bào chữa cho mình. Cậu cắm mặt mà bước vào, mắt không dám ngước lên nhìn anh một cái.
Hyunjin thở dài, anh hơi cử động khiến tiếng giường kêu cọt kẹt có phần chói tai. Anh nhìn Felix với ánh mắt đăm chiêu kèm vài phần nghi hoặc.
-" Cũng đâu phải lỗi chỉ ở cậu, là tôi quản cái miệng mình không chặt, tự mình ăn rồi khiến mình dị ứng thôi."
Lúc này Felix mới len lén ngước lên nhìn anh. Thoáng nhìn thì đúng là rất khó để nhận ra Hyunjin mới bị dị ứng, nhưng, thế quái nào Felix vẫn có thể tự mình nhìn ra sự khác thường ở anh. Làn da có phần ửng hồng hơn, trán cũng lấm tấm mồ hôi nhiều hơn ( tại bình thường nó có vận động đ.éo đâu mà có mồ hôi ) và lông mày cũng nhíu lại hơn bình thường 1-2 cm!!?
Áy náy kinh khủng!
Felix sợ nhất là cảm giác gây phiền toái tới người khác, chỉ còn cách là hết mình bù đắp thôi...
...
-" V-Vậy tao có thể làm gì để giúp mày... ờm, hồi phục nhanh hơn không? "
Felix khó khăn mở lời.
Đùa chứ, chăm sóc người khác chắc chắn không phải chuyên môn của cậu!!! Felix có hơi hối hận rồi. Nhỡ đâu nó bắt mình tắm rửa cho nó 1 tuần, lau dọn nhà cửa 1 tuần thì sao? Nghĩ thôi đã quéo cả người rồi!
-" ...nhìn mặt cậu cứ như tôi sắp ra phán quyết nào tàn ác lắm ấy?... "
-" Chẳng phải chỉ có cơ hội này mày tha hồ hành hạ tao sao? "
Nhìn cái mặt lấm lét khó ưa của Felix mà Hyunjin bực mình quá, tay không tự chủ giương lên mà búng trán Felix một cái.
-" A!? Cái thằng điên này... "
-" Đầu cậu chỉ có trả thù, chơi đểu thôi hả Lee Felix? "
Chậc.
Thì đúng là không thể phủ nhận.
Anh lười biếng nằm lại xuống giường, tay vẫn không ngừng day day thái dương.
-" Ôi, đau đầu ghê trời, ước gì có ai đó hát ru cho tôi để dễ ngủ hơn. "
-" ĐỂ TAOOO! "
Felix đứng dậy bật cả ghế, đổ rầm một tiếng, cậu hừng hực nhìn Hyunjin với vẻ mặt quyết tâm hiếm thấy. Anh chỉ biết lắc lắc đầu.
-" Ừm, bắt đầu đi. "
-" Okok, để tao lấy hơi... E hèm... "
A sense of 'self' develops in young children by degrees. The process can usefully be thought of in terms of the gradual emergence of two somewhat separate features: the self as a subject, and the self as an object. William James introduced the distinction in 1892, and contemporaries of his, such as Charles Cooley, added to the developing debate. Ever since then psychologists have continued building on the theory. According to James, a child's first step on the road to self-understanding can be seen as the recognition that he or she exists. This is an aspect of the self that he labeled 'self-as-subject', and he gave it various elements. These included an awareness of one's own agency (i.e. one's power to act) and an awareness of one's distinctiveness from other people. These features gradually emerge as infants explore their world and interact with caregivers-
Hyunjin: ???
-" Cậu "hát" cái chó gì vậy? "
-" Hửm, không được sao? Hát ru bình thường thì tao không biết mà, nên tao đọc cho mày nghe bài báo tiếng Anh tao mới nghe gần đây. Sao, buồn ngủ rồi chứ? "
Hyunjin: ...
-" Ughhh, c-cậu thật là... haiz, bỏ đi, cậu đi ngang lớp tôi nhớ báo họ một tiếng là tôi ở đây nhé. "
-" Đã rõ! "
Felix giơ tay chào kiểu quân đội.
-" Haiz, oan ức cho tôi quá~ Đã quyết không phụ lòng thầy dạy Anh đáng kính của chúng ta rồi mà lại ra nông nỗi này... "
Felix: ...
Ồ, dị ứng kỳ diệu thật.
Ảnh hưởng đến trung ương thần kinh luôn rồi?
Felix lười đôi co thêm mà chuồn về lớp học luôn, không quên hoàn thành nhiệm vụ Hyunjin giao. Anh nhìn thấy bóng lưng cậu mà không khỏi cảm thấy thú vị. Cậu chỉ mạnh mồm mạnh miệng, chứ tính cách thì phát ngốc. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại anh đổ chuông.
[ ♬𝅘𝅥𝅮 ♩ : Mẹ ]
...sao mẫu hậu đại nhân đã biết chuyện rồi?
-" A-Alo... con nghe- "
-" HUU BÉ JIN À, CON KHÔNG LÀM SAO CHỨ? "
-" Mẹ... bình tĩnh chút nào... "
Hyunjin phải để điện thoại cách cỡ một gang tay, âm lượng mặc dù đã giảm ở mức thấp nhất nhưng vẫn không ăn thua chút nào. Chà, mẹ anh mà bật "max volume" thì quả nhiên không gì ngăn được tần số sóng ấy...
-" Sao lại để ra nông nỗi này? Con là đứa quản thực đơn chặt lắm mà, sao có thể để bản thân bị dị ứng được chứ? "
Hyunjin chờ mẹ bình tĩnh một chút rồi mới chậm rãi đáp.
-" ... không nỡ từ chối. "
-" Hửm? "
Nói bé quá, không nghe thấy.
-" Là con được người ta gắp cho ăn, không nỡ từ chối được chưa... Cúp máy đây ạ! "
--Tút tút--
[ Mẫu hậu ]: ???
Cái thằng này!
Trong khi đó ở bên này, Felix nhanh chóng trở về lớp, vừa đặt mông xuống ghế là chuông vừa reo.
Phù.
Felix thở hắt một hơi. Đám bạn Felix không biết từ đâu bay tới, xúm lại hỏi.
-" Thằng này đi ăn mảnh gì à, sao về lớp như chó đuổi thế? "
-" Phải đi dỗ dành một đại tổ tông, không dỗ được là xác định bị hành cho ra bã. "
???
Ồ, vậy bọn này đành chúc mày may mắn vượt qua vậy...
Đám bạn nhanh chóng tản về chỗ ngồi, vừa lúc thầy giáo bước vào.
Tiếng giảng của thầy dạy Văn với những đạo lý, triết lý nhân sinh đã không lọt vào đầu Felix được chữ nào. Cậu cứ thơ thẩn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.
Mà cái thái độ của Felix từ lâu đã khiến thầy giáo tức anh ách rồi. Nhân lúc thầy giáo cho là cậu đang lơ đãng nhất, thầy hắng giọng:
-" Trò Lee, mau phản đề hiện tượng này."
Felix có chút giật mình, phải mất mấy giây cậu mới chầm chậm phản ứng, tay phải kéo cái ghế 'cạnh cạch' đứng dậy.
Thấy cậu im lặng, thầy dạy Văn nở một nụ cười 'chiến thắng' thấy rõ, toan nói tiếp:
-" ...ờm, thầy à. Đề bài này chiều qua cô dạy thay đã giảng rồi, nhất thiết phải làm lại sao? "
...
Thầy dạy Văn cứng người.
Thảo nào đám học sinh lại trả lời vanh vách, tốt như vậy. Còn tưởng phương pháp dạy mới của mình thực sự có hiệu quả cơ chứ?
Nhưng cảm giác thẹn quá hóa giận thì thầy không cách nào nguôi được, thầy gõ cây thước gỗ mạnh xuống bàn.
-" Tôi cứ thích hỏi lại đấy? Em liệu có chú tâm nghe câu hỏi của tôi không mới là vấn đề? "
...
-" Sự né tránh sẽ chỉ khiến tư duy cùng lối suy nghĩ trở nên khô cằn như sa mạc, gặm nhấm sức sáng tạo và tâm hồn ngày một héo úa. Kể cả sự cố chấp cứng đầu của nhân vật trong tác phẩm cũng không là ngoại lệ, hắn chỉ vì muốn thoát khỏi ràng buộc mà gây ra những điều không thể dung thứ- "
-" Thôi thôi được rồi, em ngồi xuống đi."
Thầy giáo thở dài ngao ngán. Lần nào cũng vậy, mặc dù tinh thần luôn lơ mơ không ở tại lớp học, nhưng thằng này lại luôn trả lời làu làu đáp án một cách chuẩn chỉnh, tư duy cũng khiến người khác mở mang đầu óc...
Chà, nếu mà để thằng này nói thêm câu nữa, chắc nó sẽ bực bội thêm thắt, ám chỉ cả mình luôn quá.
Thầy đành bực bội, vẫy vẫy cánh tay mời cậu ngồi xuống.
Vậy nên, Felix lại trở về với suy tư của mình mà không hề có sự ảnh hưởng của thầy giáo. Cậu lại đăm chiêu suy nghĩ tiếp vấn đề từ đầu giờ đến giờ.
...
Làm kế gì tiếp theo để chọc tức Hyunjin nhỉ?
Thật ghét cái bản mặt cứ cố tỏ ra xa cách không biết ngượng của hắn. Từ bé tới giờ, Felix đây là lần đầu làm quen với một người khó xơi như vậy.
Mà cái gì càng khó, Felix càng cố đâm đầu.
Ngoại lệ của Felix mà, sao cậu có thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy chứ?
Nụ cười vương trên môi Felix đậm càng thêm đậm, cậu chống cằm nhìn xa xăm xuống khoảng sân trường. Ở đó đang có lớp Hyunjin tham gia hoạt động trải nghiệm, hẳn là thầy cô đang cố gắng bù tiết trước khi bước vào kì nghỉ đông đây mà?
Haiz, buồn chán thật đấy.
Cậu vô thức đưa mắt nhìn theo đám học sinh đang lén lút trốn tiết, bọn họ nghịch ngợm kéo nhau ra khu vực sân chạy, vừa vặn gần nơi Hyunjin chọn để ẩn nấp mỗi khi có tiết thể dục.
Mà cậu ta đang có một lý do tuyệt vời để đỡ phải chui vào cái ổ nhỏ đấy rồi.
Kể cũng buồn cười, Hyunjin đã nghĩ rằng mình hoàn toàn né tránh được ánh mắt của mọi người, nhưng rõ ràng hành động, cử chỉ của hắn luôn đập vào mắt Felix một cách thật rõ nét. Đặc biệt là cái cách hắn cố gắng nhịn thở, hóp bụng, căng cơ để luồn vào cái góc nhỏ đó, nhìn kiểu gì trông cũng thật buồn cười và nổi bật.
Sự tiếp diễn của hành động ấy từ ngày này qua tháng nọ đã khiến Hyunjin lọt vào ánh mắt của Felix, dần dà trở thành một thú vui khiến cậu không ngừng mong chờ.
Liệu cậu ta sẽ hóp bụng tiếp không, hay cởi bớt áo khoác dày nhỉ?
Cậu ta ăn ít như vậy, hẳn là sẽ chui vừa vào thôi?
Ơ mà ở trong đó ngột ngạt khó chịu muốn chết, cậu ta cứ nhất định phải vào đó đến bao giờ?
Hừm, có lẽ mình nên tốt bụng, đem theo một chai nước để tạ lỗi với cậu ta???
Càng nghĩ Felix càng nảy ra nhiều ý tưởng để đền bù sau chuỗi ngày xui xẻo của Hyunjin-do chính tay cậu gây nên.
Haiz, nghĩ thêm thật đau đầu mà- Felix than vãn, miệng thở dài thườn thượt.
Trong lúc đó, thầy giáo cứ thi thoảng lại liếc Felix một cái.
Tch-
Thở dài cái gì chứ thằng nhóc kia!
Tôi còn chưa khiển trách em thì thôi, em bất mãn gì với tiết dạy của tôi chứ!!?
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro