← 5 →

Khi Jeongin quay đầu muốn đi trở về liền vội va vào người khác , nhóc ngã ra đất nhưng nhanh chóng luôn miệng xin lỗi , cũng không ngước mắt lên nhìn đó là ai .

- Giờ này em không nên đi một mình

Giọng nói của người nọ vừa cất lên lập tức thu hút Jeongin , nhóc ngẩng đầu nhìn cậu , người đang mỉm cười dịu dàng chìa tay ra trước mặt với ý muốn đỡ nó dậy .
Yang Jeongin còn muốn biết , Kim Seungmin kia rốt cuộc có phải là theo dõi nó và Hyunjin không , tại sao mỗi khi có chuyện đều là cậu xuất hiện đầu tiên với nụ cười nhẹ như có như không của mình .

Nó bối rối nắm lấy tay Seungmin để cậu đỡ nó dậy , nếu nói nó không nên đi một mình giờ này vậy thì tại sao cậu cũng có mặt ở ngoài đường vào đêm khuya vắng vẻ như này .

- S-sao anh.. sao anh ở đây ?

- Ngủ không được , đi mua chút đồ thôi

Giọng nói đều đều dịu dàng trả lời nó , bình thường Seungmin là người duy nhất trong hội bạn thân của Hyunjin ít tham gia đi ăn hay họp mặt cùng mọi người có lẽ vì cậu thích một mình hơn là những buổi gặp mặt ồn ào . Jeongin cũng rất ít có dịp nói chuyện với cậu nhưng mỗi lần gặp Seungmin , trong đầu chỉ luôn trống rỗng duy nhất có một câu tồn tại mà nó không dám thốt rằng " Kim Seungmin thực sự rất đẹp nếu nhìn ở khoảng cách gần thế này " .

Seungmin thấy nó ngượng ngùng không nhìn cũng không đáp liền lấy một lon nước ngọt trong túi đồ trên tay ra áp vào mặt nó .
Jeongin thoáng giật mình lùi lại vài bước , vừa ngước mắt lên nhìn Seungmin đã được cậu đưa lon nước ngọt vào tay mình , nó khẽ cười .

- Cho em à ?

Câu hỏi ngây ngốc của Jeongin khiến Seungmin muốn bật cười nhưng phải vội kìm lại , chỉ gật đầu đáp , rõ ràng đã biết còn hỏi như thế

Bỗng dưng lúc này Jeongin cảm thấy hình như tâm trạng cũng chẳng còn nặng nề nữa , chỉ quay lại nhìn Hyunjin vẫn túc trực bên ngoài cửa tiệm rồi thở dài .
Seungmin cũng thuận nhìn theo ánh mắt của nó , rốt cuộc thì sau nhiều lần nhắc nhở tên đầu đất ấy hắn vẫn không chịu nghe để bây giờ người yêu nhỏ của hắn phát hiện ra lại phải đau lòng .
Nhưng chưa kịp lên tiếng an ủi thì Jeongin đã kéo cổ tay cậu đi theo mình .

Cũng không quên hỏi qua ý Seungmin rằng cậu có đồng ý đi với nó không .

- Anh rảnh không ? Nói chuyện với em đi

- À...ừ

Seungmin hơi ngập ngừng trả lời bóng dáng đang kéo tay cậu theo sau , nếu đi riêng với người yêu của bạn thân như này có chút không đúng lắm . Nhưng cái này là nhóc ấy kéo cậu đi nên chắc không sao đâu...ha...?
Dù sao thì tên ngốc ấy cũng đang bận rộn chờ đợi người cũ để làm " vệ sĩ âm thầm " cho người ta mà .





























Hyunjin gật gà gật gù dựa người trước máy bán nước tự động đến khi nghe âm thanh của tiếng khoá vang lên hắn mới tỉnh táo lại nhìn cậu đi ra .
Felix mang vẻ mặt mệt mỏi chậm rãi khoá cửa tiệm mới rời đi về nhà trên con đường tối , cậu khẽ ho khan vài tiếng nhỏ khi cơn gió lạnh vụt qua , nếu là hắn của ngày trước chắc chắn sẽ không kiềm được chạy đến kế bên ôm lấy và mặc áo khoác của hắn cho cậu nhưng bây giờ hắn không có tư cách càng không có can đảm .

Con đường khuya vắng vẻ chỉ còn tồn tại dáng hình gầy ốm bước đi với từng tiếng chân nặng nề mà chẳng hề hay biết còn một người nữa vẫn đang lén lút như một tên trộm theo sau cậu . Chỉ là một hành động trong vô thức của hắn thôi nhưng chính hắn cũng không muốn dừng bản thân lại .
Được nhìn cậu ở khoảng cách không gần không xa như này đã là chuyện của một năm trước , hắn nhận ra Felix ngày trước vui tươi bao nhiêu chỉ tại trải qua chuyện tình bấp bênh với hắn mà cậu đã trưởng thành không ít .

Liệu bây giờ khi Felix mệt mỏi và đau ốm thì ai sẽ bên cạnh chăm sóc cậu ? Bản thân Felix luôn rất quan tâm đến người khác nhưng sẽ luôn bỏ bê chính bản thân cậu chỉ vì nghĩ rằng mình thực sự khoẻ nhưng đã là con người thì ai không mệt mỏi và cần người an ủi , những lời nói đó chỉ như kẻ cô đơn tự ôm lấy mình rồi trấn an mà thôi .
Ngay lúc này đây , Hyunjin thực sự muốn ôm lấy cậu lần nữa và bảo rằng " không sao đâu , có tớ đây rồi "

Người trước mặt là người không thể với tới có lẽ đúng , một bức tường vô hình đang ngăn cản hắn bước quá gần đến cậu lần nữa . Hắn không được phạm vào cuộc đời cậu rồi chỉ là khổ đau và tan nát .

- A..

Những suy nghĩ vây kín tâm trí hắn lập tức bị tiếng la nhỏ của người phía trước đập tan đi , Hyunjin ngạc nhiên nhìn cậu , không biết từ bao giờ đã vấp ngã ra mặt đường lạnh lẽo đến chân cũng như bị trật mà khó đứng dậy .

Felix nhíu mày thở dài , chẳng biết sao hôm nay cậu xui xẻo thế này .

Còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt cậu .
Felix ngước mắt lên nhìn hắn , là hắn...đã đi theo cậu sao..Hwang Hyunjin ?

- Sao đi trên đường mà mắt mũi vẫn để trên mây vậy

Giọng hắn có chút khó chịu , ý tứ của câu nói này Felix không hiểu là hắn đang nhắc nhở hay chê cười cậu .
Hyunjin chậm rãi cởi áo khoác ra choàng qua người Felix khiến cậu bất ngờ , đột nhiên lại làm những hành động không cần thiết này là có ý gì .
Nếu là thương hại như ngày trước thì cậu không cần .

- Cậu theo dõi tôi làm gì

- Ai rảnh mà theo dõi cậu , tiện đường đi ngang không được sao , đường này của mình cậu chắc

- Ha...đồ điên

Felix khẽ cười khinh rồi hất áo khoác trên vai mình ra , cậu không yếu đuối đến mức ngã một cái lại không đứng lên được . Vấp ngã một lần trong tình yêu nó còn đau hơn thế này nhiều lắm , Felix đã được hắn cho mở mang tầm mắt một lần rồi .

Nhưng giống như hắn nghĩ , chân cậu bị trật và không thể đứng lên đi , nếu cố gắng để về nhà với tình trạng này thì Felix nên chuẩn bị tinh thần cắt bỏ cái chân ấy đi là vừa .














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro